Tông Chính Tiêu nghe vậy liền gật đầu: “Tiến triển rất thuận lợi, chỉ còn chờ phân bón lên men hoàn tất.”
Khâu khó khăn nhất trong việc ủ phân chính là cần một lượng lớn thạch cao. Nhưng với thân phận hoàng đế, Tông Chính Tiêu chỉ cần hạ lệnh một tiếng, vấn đề đó liền không còn là vấn đề nữa.
“Trẫm sẽ thử nghiệm trước ở hoàng trang, nếu có kết quả khả quan thì sau đó mới dần dần mở rộng.” Hắn nói tiếp.
“Ừ, trước tiên phải thực nghiệm, có ví dụ thực tế thì khi mở rộng mới có người tin tưởng.”
Nhung Âm hoàn toàn hiểu được điều này. Dù sao đây cũng là một phương pháp mới, hơn nữa còn liên quan đến sinh kế của bách tính, là đất đai và lương thực. Tất nhiên phải thận trọng hơn nữa.
Hoàng trang là sản nghiệp riêng của Tông Chính Tiêu, nếu phân bón thực sự có hiệu quả thì đó sẽ là một tin đại hỷ. Còn nếu thất bại, cùng lắm chỉ tổn thất một mùa thu hoạch, chẳng ảnh hưởng đến quốc khố hay khiến dân chúng chịu khổ.
Là một vị hoàng đế nhưng khi trò chuyện với Nhung Âm về phân bón và nông nghiệp, Tông Chính Tiêu chẳng hề có nửa điểm ghét bỏ mà ngược lại còn tràn đầy mong đợi.
Nếu biện pháp này có thể giúp bách tính Đại Thịnh no đủ hơn, đừng nói chỉ là bàn luận suông, dù có phải tự mình ra ruộng ủ phân hắn cũng vui lòng.
Tông Chính Tiêu mỉm cười nhìn Nhung Âm: “Chậm nhất đến cuối hạ là có thể thấy được hiệu quả. Vụ đông lúa mì còn có thể sớm hơn. Đến lúc đó trẫm sẽ đưa ngươi đến hoàng trang xem thu hoạch.”
Nghe vậy, Nhung Âm thoáng sững người, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tươi cười: “Được.”
Sợ bản thân nhớ đến chuyện kia rồi bị Tông Chính Tiêu nghe thấy tiếng lòng, Nhung Âm vội vàng chuyển đề tài: “Đúng rồi, ta có nhắc với ngươi về khoai tây, bắp và khoai lang chưa? Những loại lương thực năng suất cao này ấy.”
Nghe đến hai chữ “năng suất cao”, ánh mắt Tông Chính Tiêu lập tức sáng lên: “Mau nói đi.”
Nhung Âm dứt khoát gạt bỏ những suy nghĩ rối ren trong đầu, bắt đầu nghiêm túc thảo luận với Tông Chính Tiêu.
Chỉ cần có ba loại lương thực này, sản lượng mỗi mẫu đạt ngàn cân không còn là giấc mộng. Chưa kể nếu quốc gia ổn định, không chỉ có thể giảm bớt nạn đói mà còn kéo theo sự phát triển của ngành chế biến nông sản, thúc đẩy kinh tế đi lên.
Tuy nhiên đây vốn là một thế giới trong tiểu thuyết hư cấu, Nhung Âm cũng không rõ liệu giống cây này đã xuất hiện ở Đại Thịnh hay chưa, hay vẫn còn ở một vùng đất xa xôi nào đó đợi được phát hiện.
Vì thế y cẩn thận vẽ lại đặc điểm của ba loại cây này, từ hình dáng hạt giống, giai đoạn sinh trưởng cho đến lúc kết quả rồi giao cho Tông Chính Tiêu để hắn phái người chú ý hơn đến các thương nhân giao dịch với Tây Vực và hải ngoại. Biết đâu có thể thu được tin tức bất ngờ.
Nhìn bản vẽ trong tay, Tông Chính Tiêu không giấu được vẻ kích động. Hắn chỉ kịp nói với Nhung Âm một tiếng rồi vội vàng rời đi, đồng thời sai Tứ Hỉ lập tức truyền lệnh triệu tập một số công thần bí mật tiến cung, hắn có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng cần giao cho bọn họ.
Xác định Tông Chính Tiêu đã rời đi, Nhung Âm mới thả lỏng, tấm lưng cứng đờ dần dần giãn ra.
Khi Tông Chính Tiêu nói muốn dẫn y đến hoàng trang để tận mắt chứng kiến vụ mùa bội thu, suýt chút nữa Nhung Âm đã buột miệng thốt lên: “Ta sợ là sống không đến lúc ấy.”
Y xuyên đến thế giới này vào đầu hạ, khoảng cuối tháng Năm. Hiện giờ đã vào xuân, tính toán kỹ lưỡng thời gian còn lại của y không đến ba tháng.
Khi thời hạn kết thúc, Thiên Đạo sẽ thu hồi phần thưởng đã ban cho y, y cũng sẽ quay về số phận vốn có là một kẻ mắc bệnh nan y, c.h.ế.t đi như lẽ thường.
Là bằng hữu, đáng lẽ y nên sớm nói cho Tông Chính Tiêu biết sự thật để hắn có thời gian chuẩn bị tâm lý, không đến mức bị bất ngờ bởi cái c.h.ế.t của y. Nhưng không hiểu vì sao, Nhung Âm lại không muốn Tông Chính Tiêu biết chuyện này quá sớm. Y không muốn quãng thời gian còn lại của đối phương chìm trong đau buồn vì mất đi một người bạn. Y cũng không biết khi nào là thời điểm thích hợp nhất để nói ra. Có lẽ y nên lặng lẽ rời đi, như vậy sẽ không cần phải đối mặt với nỗi bi thương của sinh ly tử biệt.
Tiếng chim sẻ ríu rít vang lên bên ngoài. Nhung Âm quay đầu nhìn ra sân, cảnh sắc vẫn y nguyên như cũ dường như chẳng có gì thay đổi.
Chỉ có sinh mệnh của y là đang dần đi đến hồi kết.
Niềm vui và nỗi buồn trong cung cấm chẳng thể lan ra thế giới bên ngoài.
Lúc này kinh thành đang vào độ xuân về, các công tử, tiểu thư nhà quyền quý đều nhân dịp này ra ngoài dạo chơi.
Nam tử cưỡi ngựa phi nhanh qua phố, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, phong lưu tùy ý.
Nữ tử ngồi trên xe ngựa, màn xe khẽ vén, thoáng để lộ mùi hương nhè nhẹ vấn vít theo gió.
Đào hoa chớm nở, cỏ xanh mơn mởn, bầu trời cao rộng, cánh diều chao lượn mỗi lúc một xa, kéo theo những tiếng reo hò và nụ cười giòn tan.
Năm nay trong đám lang quân và nữ tử ra ngoài du ngoạn thiếu đi vài gương mặt quen thuộc. Thế nhưng dường như chẳng ai để ý đến điều đó, thậm chí tên của họ cũng không ai nhắc đến.
Nếu không phải vết m.á.u trên nền chợ vẫn chưa hoàn toàn bị tẩy sạch, có lẽ chẳng ai còn nhớ rằng không lâu trước đây, vô số đầu người đã lăn xuống nơi này.
Phần lớn giới quyền quý dường như chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi cơn biến động lớn vừa qua. Họ vẫn ăn uống, yến tiệc, du ngoạn như thường, chẳng có gì thay đổi.
Chỉ có Ninh Vương phủ là ngoại lệ.
Cửa lớn vẫn đóng chặt ngày qua ngày, từ chối tiếp khách lạ. Tựa như nơi ấy vẫn còn chìm trong bóng ma của mùa đông năm trước chưa thể thoát ra.
Tuy nhiên những kẻ luôn dõi theo Ninh Vương phủ lại nhận thấy rằng, sau đầu xuân mùi thuốc trong phủ đã nhạt đi rất nhiều. Có lẽ bệnh tình của hai vị chủ tử cũng đã thuyên giảm đôi chút.
Điều này cũng không khó lý giải. Dù trưởng tử đã mất Ninh Vương phủ vẫn còn hai đứa con, chẳng thể mãi chìm trong đau thương mà mặc kệ thế sự.
Nghe nói Ninh Vương vẫn bệnh nặng suốt ngày nằm trên giường, thậm chí chẳng thể bước ra khỏi phòng. Nhưng Ninh Vương phi thì đã khá hơn nhiều, thỉnh thoảng còn có thể thấy bóng dáng nàng đi lại trong phủ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.