Vì sao nhất định phải vạch trần y chứ?
Y cũng muốn sống, chỉ là bệnh nan y đã sớm định đoạt vận mệnh. Mỗi ngày trôi qua đều là một lần đếm ngược, y biết rõ mình còn bao nhiêu thời gian. Nhưng ai lại cam lòng chấp nhận số phận như vậy đây?
Y vui vì đã cứu được một mạng người nhưng khi chính mình bị dòng sông cuốn đi, lẻ loi và bất lực, y vẫn không thể tránh khỏi cảm giác tuyệt vọng cô độc.
Loại cảm xúc này thật kỳ quái. Nếu không ai quan tâm, không ai hỏi han, y cũng cảm thấy chẳng có gì đáng nói. Nhưng một khi cảm nhận được sự thương xót từ người khác, nó liền trở nên không thể kiểm soát.
Giống như giữa ngày đông lạnh lẽo, cả người đã bị rét buốt đến tê dại, đột nhiên nhận được một chén canh nóng từ tay người khác. Sự mạnh mẽ từng gắng gượng duy trì phút chốc tan rã, bao nhiêu khổ sở và uất ức bị đè nén bấy lâu, cuối cùng cũng bùng nổ.
Nước mắt như vỡ đê lăn dài, Nhung Âm khóc không thành tiếng, nhưng lại khiến người ta đau lòng đến tột cùng.
Tông Chính Tiêu không còn kìm nén chính mình nữa. Hắn bước lên, một tay ôm chặt Nhung Âm vào lòng.
Nhung Âm cũng ngoan ngoãn vùi mặt vào bờ vai hắn, hai tay siết lấy vạt áo trước n.g.ự.c hắn, như con thuyền nhỏ phiêu dạt bấy lâu cuối cùng cũng tìm được bến đỗ, mặc sức ỷ lại vào hơi ấm mà Tông Chính Tiêu mang đến.
Tông Chính Tiêu lúc này cũng không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh. Hắn nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/1958776/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.