Tông Chính Tiêu thấy y có vẻ lo lắng, liền nhẹ giọng trấn an:
“Yên tâm, ngoài tên của ngươi ra, ngươi không tiết lộ thêm điều gì về bản thân cả. Hơn nữa khi say rượu, ngươi cũng không làm loạn hay phát điên mà ngoan ngoãn vô cùng. Hành động quá đáng nhất chắc chỉ là đòi ta tặng cho ngươi một món đồ ngươi mới chịu đi ngủ. Chính là miếng ngọc bội mà ngươi đang đeo trên cổ.”
Về những lời nói và hành động mập mờ giữa hai người trong hai lần đó, Tông Chính Tiêu tạm thời chọn cách giấu đi.
Nhung Âm hơi đỏ mặt. Sao y lại thành ra kẻ tham của thế này? Rõ ràng từ trước đến nay, y có yêu tiền nhưng luôn giữ đạo nghĩa cơ mà!
“Vậy ta trả lại ngọc bội cho ngươi.” Nhung Âm nói rồi định tháo xuống.
Tông Chính Tiêu vội vàng ngăn lại:
“Không cần. Đây là ta tặng cho ngươi, cứ giữ lại đi.”
Hắn vẫn nhớ rõ, lúc say Nhung Âm đã nói rằng y rất trân quý miếng ngọc bội này.
“Được.” Nhung Âm thu tay về, để che giấu sự xấu hổ y cầm chén trà lên nhấp một ngụm.
Tông Chính Tiêu thấy Nhung Âm chịu nói chuyện với mình nhiều hơn, liền suy nghĩ một chút rồi lấy hết dũng khí nói:
“Ta có vài điều muốn hỏi ngươi. Nếu ngươi muốn trả lời thì trả lời, không muốn thì ta cũng sẽ không ép. Được chứ?”
Nhung Âm cầm chén trà, khẽ “ừ” một tiếng coi như đồng ý.
Tim Tông Chính Tiêu đập nhanh hơn một chút. Hắn đang rất kích động, bởi vì sắp có được câu trả lời mà hắn đã tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/1958777/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.