Thì ra, hôm ấy Tô Uyển Nhi nhìn thấy t.h.i t.h.ể của Tô mẫu, phát hiện trước lúc qua đời, mẫu thân vẫn luôn nắm chặt một tiểu nhân bằng gỗ khắc trong tay, liền đoán được dụng ý của mẫu thân.”
Bởi vì thời tiền triều Phật giáo thịnh hành, lấn át không gian sinh tồn của Đạo giáo, khiến cho những đạo quán nhỏ gặp khó khăn trong việc duy trì.
Cha mẹ Tô gia không như người thường, họ tin vào Đạo giáo. Theo lời Tô phụ, người tin thần linh là vì có điều cầu mong, mà kẻ tin Phật quá đông, thần tiên nhà Phật phải đáp ứng từng nguyện vọng một, không biết đến bao giờ mới được toại ý. Nay người tin Đạo giáo ít, chỉ cần thành tâm cầu khấn, thần tiên Đạo giáo sẽ sớm thấy mà thực hiện điều mong mỏi.
Cả nhà ba người họ từ trước vẫn thường xuyên đi đến tiểu đạo quán trên núi ở ngoại ô cầu phúc. Mỗi lần đến, họ đều quyên góp không ít tiền bạc, nên được xem là khách quý của đạo quán. Vì vậy, tại hậu viện đạo quán có một gian phòng dành riêng cho Tô gia, chìa khóa do Tô phụ giữ.
Sau này, Tô Uyển Nhi không nhớ rõ từ khi nào, cha mẹ không còn dẫn nàng đi đạo quán nữa. Khi nàng hỏi nguyên do, phụ thân chỉ qua loa, dần dần nàng cũng không hỏi thêm. Nhưng Tô Uyển Nhi biết phụ thân vẫn lén đi đạo quán, bởi nhiều lần nàng ngửi thấy mùi hương khói từ đạo quán trên người ông.
Lúc đó nàng cũng đã hiểu được rằng không phải chuyện gì cũng nên cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/1958833/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.