Có Tông Chính Tiêu ở bên cạnh chăm sóc, Nhung Âm ngủ trưa rất yên bình. Mặc dù buổi tối Tông Chính Tiêu cố ý phân phó ngự trù làm một đĩa món ăn từ hoa sen, cậu không hề tức giận vì bị trêu chọc, ngược lại vui vẻ khi được Tông Chính Tiêu đút cho cậu ăn món đó.
Nhung Âm: "Ta rộng lượng, không so đo với hoàng đế xấu."
Nghe vậy, Tông Chính Tiêu cười thầm. Ở thư phòng nghe ám vệ báo cáo xong, Tông Chính Tiêu xử lý chút chính vụ, rồi trở về phòng bên cạnh khi Nhung Âm đã ngủ.
"A!" Nghe thấy động tĩnh, biết là Tông Chính Tiêu đã trở lại, Nhung Âm ngẩng đầu lên một tiếng, xem như chào hỏi, rồi lại cúi đầu bận việc của mình, không chú ý đến Tông Chính Tiêu.
Tông Chính Tiêu: "Này có thể làm sao, còn không phải chính mình gây ra."
Chờ lau xong rương bảo bối, Nhung Âm mới an tâm đóng rương lại, trong lòng nói ngủ ngon với Tông Chính Tiêu, rồi nằm xuống đối mặt với rương, thỏa mãn nhắm mắt lại.
Ngửi thấy mùi hương trên người Nhung Âm ngày càng nồng đậm, Tông Chính Tiêu cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ, chỉ là nửa đêm hắn mơ một giấc mộng kỳ lạ.
Trong mơ, hắn nhìn thấy một chiếc giường rộng lớn, trên đó có hai người. Hắn không thấy rõ dung mạo của họ, nhưng có thể thấy động tác và nghe được tiếng y. Người trên giường tóc rối tung, da trắng như tuyết, vì bị xóc nảy mà nổi lên một tầng hồng nhạt, mồ hôi như giọt mưa trên hoa sen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/1958835/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.