Nhung Âm ở trên mặt nước vắt khô tóc, rồi mới bò vào lòng Tông Chính Tiêu, chỉ vào bàn trà đầy món ăn, lộ vẻ nghi hoặc.
“Ta hôm nay mời khách thưởng hoa sen, chắc ngươi không ngại đâu nhỉ?” Tông Chính Tiêu vừa nói, vừa để ngón tay luồn qua sợi tóc ướt của Nhung Âm.
Nhung Âm thầm nghĩ: Dù đây là ngôi nhà mới của ta, nhưng thực ra vẫn là địa bàn của ngươi. Ngươi mời người tới ngắm hoa, ta có gì mà phải bận tâm?
Nghĩ vậy, cậu chỉ vào hành lang ở cuối phòng rồi lại chỉ vào mình, ý muốn hỏi có cần phải tránh mặt không.
“Ngươi không cần phải trốn.” Tông Chính Tiêu không nói với Nhung Âm rằng chính vì hắn mà có buổi ngắm hoa này.
Nghe Tông Chính Tiêu nói vậy, Nhung Âm không hỏi thêm, chỉ lười nhác ngáp một cái, ghé vào đùi hắn để phơi nắng.
Chẳng bao lâu, Tứ Hỉ dẫn Ninh Vương và gia quyến vào.
Do trong lòng mang nỗi lo âu, dù tò mò về khu vườn đột nhiên nhiều người, nhưng họ cũng không dám nhìn ngó nhiều, chỉ yên lặng theo Tứ Hỉ.
Tông Chính Liên Kỳ đi với vẻ mặt không mấy vui vẻ, bước đi cũng hơi khập khiễng, giống như cha y, Ninh Vương. Tứ Hỉ vừa nhìn thấy hai người họ, chưa kịp phản ứng gì.
Nghe tiếng bước chân, Nhung Âm mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Ninh Vương và gia đình chỉnh tề hành lễ với Tông Chính Tiêu.
Ninh Vương nghiêm mặt nói: “Thần cùng gia quyến tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn phúc kim an.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/1958853/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.