“Choang!”
Y vừa dứt lời, trong phòng khách đã vang lên tiếng chén trà rơi xuống đất, ai làm điều này không cần nói cũng biết.
Vương phi và mọi người đều bị dọa đến rụt cổ lại, cảm nhận được sự tức giận của Ninh Vương tăng lên. Họ vốn nghĩ rằng ông sẽ nổi trận lôi đình, mình sẽ bị vạ lây, nhưng sau vài phút trôi qua, Ninh Vương lại nói: “Đã muộn thế này, chắc mọi người đều đói bụng. Quản gia, gọi người chuẩn bị đồ ăn đi.”
Chủ đề thay đổi quá nhanh, quản gia ngẩn ra vài giây mới phản ứng lại, mặc kệ Tông Chính Liền Kỳ, vội vàng đáp ứng rồi chạy vào bếp.
Các hạ nhân nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn. Vương phi cùng hai con trai lặng lẽ ngồi xuống ăn cơm, bình tĩnh như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Không ai dám nhắc đến Tông Chính Liền Kỳ, dường như họ đã quên mất sự hiện diện của y.
Sau bữa ăn, Ninh Vương vào thư phòng ở một lúc, sau đó về phòng rửa mặt rồi đi ngủ. Vương phi nhiều lần muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng.
Tông Chính Liền Kỳ quỳ đến nửa đêm, rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa ngất đi.
Nhưng không ai dám đến đỡ y, cũng không dám đánh thức Ninh Vương để hỏi phải làm sao.
Tô Uyển Nhi muốn đưa phu quân về, nhưng các hạ nhân không được phép làm theo lệnh của nàng, nên đương nhiên không cho phép.
Không còn cách nào khác, Tô Uyển Nhi đành ngồi bên Tông Chính Liền Kỳ trong sân suốt một đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/1958854/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.