Nhung Âm: Lại sao nữa đây?
Tông Chính Tiêu không giải thích, chỉ gắp một miếng cá bằng đũa rồi đưa đến bên môi Nhung Âm.
Nhung Âm: Hở?
Các cung nhân bên cạnh: “!!!”
Bệ hạ lại tự mình đút cho giao nhân này!
Kinh ngạc là một chuyện, nhưng không ai dám lên tiếng can ngăn.
Bọn họ không được hoàng thượng sủng ái như Tứ Hỉ công công, nên đâu dám nghi ngờ hành động của hoàng đế.
Hiện giờ Tứ Hỉ công công không có mặt, họ cũng chỉ có thể giả vờ như không thấy.
Ban đầu, Nhung Âm cũng bị hành động của Tông Chính Tiêu làm cho sốc, nhưng nghĩ lại tối qua hắn cũng đã đút mình ăn điểm tâm, hơn nữa bản thân không thể dùng đũa, mà việc dùng tay để vớt thức ăn thật sự không đẹp mắt, nên Nhung Âm cảm thấy cũng chẳng có gì to tát. Lần này, cậu yên tâm, thoải mái tiếp nhận miếng cá mà Tông Chính Tiêu đút.
Đôi môi hồng nhuận của Nhung Âm ngậm lấy đũa, cắn miếng cá và nuốt vào. Nhìn thấy Nhung Âm vừa ăn vừa thoả mãn nhắm mắt lại, tâm trạng Tông Chính Tiêu cũng theo đó mà vui vẻ, như thể khoảng trống nào đó trong lòng đã được lấp đầy.
Trước khi xuất giá, muội muội nhà hắn rất thích nuôi những con mèo, chó nhỏ còn thường đích thân đút cho chúng ăn. Lúc đó, hắn và các huynh đệ đều không hiểu sở thích này của nàng, còn bị nàng trừng mắt khi hỏi.
“Các huynh đúng là ngốc, không hiểu cũng chẳng có gì lạ. Chờ đến khi có một thú cưng yêu quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/1958881/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.