Tông Chính Tiêu quan sát Nhung Âm với vẻ trầm tĩnh, chỉ tay về phía dốc thoải và nói: “Đi lên.”
Nhung Âm không còn cách nào khác, phải tuân lệnh bò lên. Khi cậu vừa lên tới dốc, Tông Chính Tiêu khẽ ngửi không khí xung quanh, như thể đang kiểm tra mùi hương, sau đó hắn lại đưa tay ra hiệu: “Lên thêm chút nữa.”
Nhung Âm nghiến răng, dù lòng đầy phẫn nộ, nhưng vẫn phải tiếp tục dịch chuyển về phía trước.
“Được rồi.” Tông Chính Tiêu lộ ra vẻ hài lòng, trong khi tháo giày nằm lên giường, hắn nhìn Nhung Âm nói: “Từ nay về sau, ngươi sẽ ngủ ở đây.”
Nhung Âm nghe vậy, suýt chút nữa bật ra câu: “Ta không cần!”
Cậu khó chịu, không phải vì chỗ này không thích hợp để ngủ. Ngược lại, theo trí nhớ của nguyên chủ, giao nhân thường hay tụ tập ở các vịnh, nằm trên tảng đá để nghỉ ngơi. Giao nhân khác với con người, họ không cần giường êm ái, chăn mềm hay gối đầu. Bất cứ nơi nào có nước, có chỗ nằm, đều có thể trở thành giường của họ.
Nằm trên dốc thoải này, đuôi vừa vặn có thể thả vào trong nước, thật sự là rất phù hợp để ngủ.
Nhưng điều khiến Nhung Âm không vui là việc ban ngày đã bị tên hoàng đế hư hỏng này trêu đùa, ban đêm còn phải ngủ cùng hắn trong một không gian chật hẹp.Ủa là sao? Chẳng lẽ cậu phải “bồi chơi, bồi ăn, bồi ngủ” sao? Cậu không đồng ý!
Nhung Âm nghĩ thầm: “Ngủ cùng hắn, ta nhất định sẽ gặp ác mộng!”
Tông Chính Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/1958883/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.