Đây là bữa cơm khiến Tông Chính Tiêu cảm thấy thư thái nhất trong suốt nửa năm qua.
Nhung Âm vốn tưởng rằng sau khi Tông Chính Tiêu ăn xong sẽ rời đi, nhưng ai ngờ hắn lại tiếp tục ngồi, còn gọi cung nhân mang chiếc bàn nhỏ ngăn cách giữa hai người đi.
Đột nhiên phải đối diện trực tiếp với Tông Chính Tiêu, Nhung Âm có chút bối rối, không biết phải làm gì. Theo bản năng, cậu lùi lại vào trong nước, chỉ dám cẩn thận ghé sát vào bờ, để lộ cái đầu nhỏ nhìn Tông Chính Tiêu.
“Trốn cái gì? Vừa rồi không phải còn dám nhìn trẫm quang minh chính đại sao?” Tông Chính Tiêu buồn cười nói.
Nhung Âm trong lòng phản bác: Vừa rồi là vừa rồi, còn bây giờ là bây giờ, tình huống khác nhau chứ.
Nghe vậy, ý cười trong mắt Tông Chính Tiêu càng rõ ràng.
Nhung Âm không hiểu hắn đang cười gì, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn.
Ánh đèn dầu phản chiếu vào đôi mắt Nhung Âm, giống như có ngọn lửa bùng cháy trên mặt biển, cuốn hút ánh nhìn của người khác, khiến họ không thể rời mắt mà dần chìm đắm vào đó.
Gió đêm khẽ lướt qua, thổi tung mái tóc trên trán Nhung Âm. Hương thơm từ ban ngày lại một lần nữa phiêu dạt đến.
Tông Chính Tiêu nói: “Mang lư hương đi.”
Các cung nhân lập tức nghe lệnh, nhanh chóng và chắc chắn mang lư hương rời đi.
Mùi hương tàn dần tan biến, nhưng hơi thở từ Nhung Âm lại càng rõ ràng hơn.
Ngửi thấy hương thơm ấy, Tông Chính Tiêu vô thức nhắm mắt lại.
Dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/1958884/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.