Bể tắm nước ấm vừa vặn, Nhung Âm vừa ngâm mình vào nước liền lập tức trở lại dáng vẻ giao nhân.
Tông Chính Tiêu tò mò hỏi: “Là cứ chạm vào nước là biến đổi, hay ngươi có thể tự khống chế?”
Nhung Âm bơi về phía hắn, nhẹ giọng đáp: “Khi ta còn dư thừa tinh lực, có thể tự khống chế. Nhưng nếu không, ta có thể biến thành giao nhân ngay trên đất liền, hoặc cũng có thể hóa thành hình người khi ở dưới nước.”
Tông Chính Tiêu nắm lấy tay Nhung Âm, kéo y vào lòng, nâng cằm y lên quan sát thật kỹ.
Nhung Âm nghiêng đầu, để mặt tựa vào lòng bàn tay hắn, nở nụ cười tinh quái: “Vậy có nhìn ra điểm khác biệt giữa thân thể này và thân thể trước kia không?”
Tông Chính Tiêu chậm rãi đáp: “Ta không thấy được…”
Quả nhiên sắc mặt Nhung Âm lập tức thay đổi, nhưng ngay sau đó, Tông Chính Tiêu liền mỉm cười nói tiếp: “Lừa ngươi thôi.”
Nhung Âm tức giận trừng mắt: “Lại dám đùa ta.”
Ánh mắt Tông Chính Tiêu dịu dàng đến tận cùng: “Ta ngày ngày đêm đêm ngắm nhìn ngươi, làm sao có thể không nhận ra sự khác biệt? Dù đều là giao nhân, ngươi và người kia vẫn có những điểm không giống nhau.”
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Nhung Âm, chậm rãi nói: “Người kia trông giống một thiếu niên tinh xảo, còn ngươi lại mang nét thành thục của một thanh niên. Đôi mắt y hơi xếch lên, còn ánh mắt ngươi trầm ổn hơn. Trong mắt y là đại dương bao la vô tận, còn ánh mắt ngươi lại như bầu trời xanh thẳm sâu xa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/2723243/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.