Nhung Âm tiếp tục nói:
“Trong ký ức của ta, chưa từng có một giao nhân nào gặp phải tình huống như thế này. Hơn nữa, tiến hóa cần tiêu hao một lượng lớn năng lượng, giống như con người nếu đói quá sẽ ngất đi vậy. Khi đó ta bị rút cạn năng lượng nên mới hôn mê bất tỉnh. Lúc ấy ta thực sự cho rằng mình sắp chết, vì vậy mới bảo Lục Nga đi thỉnh bệ hạ về, mong được gặp hắn lần cuối.”
Những lời này, Nhung Âm nói hết sức nghiêm túc, nhưng kỳ thực chỉ là nói bừa. Sự thật phía sau có liên quan đến quỷ thần, y cảm thấy biết càng ít người càng tốt.
Dù vậy, việc y ngất đi rồi lại biến thành người vẫn cần một lý do hợp lý, thế nên đành phải phát huy tài kể chuyện của mình.
Lục Nga nghe vậy, nửa hiểu nửa không, gật đầu rồi lại hỏi:
“Vậy còn chuyện hôm nay thì sao chủ tử? Khi bệ hạ ôm ngài, ngài bỗng nhiên không còn hơi thở nữa, rốt cuộc là chuyện gì? Khi đó nô tỳ đã tự mình kiểm tra, xác thực là không có mạch đập! Khi ấy, bệ hạ và nô tỳ đều suýt nữa bị dọa chết. Bệ hạ còn tưởng mình đã làm sai điều gì, cứ liên tục nói xin lỗi với ngài, trông đáng thương vô cùng…”
Nói đến đây, có lẽ cảm thấy nghị luận sau lưng hoàng đế là điều không hay, khi thốt ra hai chữ “đáng thương”, Lục Nga còn cố tình hạ giọng xuống.
Nhung Âm nghe xong liền sững sờ.
Lúc ấy y đang ở trong không gian thuần trắng kia, hoàn toàn không biết chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/2723242/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.