Trước khi Nhung Âm kịp giãy giụa, Tông Chính Tiêu đã nhanh tay ôm lấy y đặt lên giường.
Đệm chăn được trải cẩn thận nên Nhung Âm không thấy đau, y chỉ để ý đến Tông Chính Tiêu đang cúi người áp sát.
Tông Chính Tiêu không nói lời nào, khí thế bức người, ánh mắt nhìn Nhung Âm cũng nhuốm đầy dục vọng.
Nhung Âm lắp bắp: "Ngươi... ngươi... không được làm bậy đó..."
Tông Chính Tiêu chống hai tay hai bên đầu Nhung Âm, giam cầm y dưới thân, khẽ cười: "Vừa rồi chẳng phải còn đòi dùng gia pháp sao? Ngươi muốn dùng gia pháp gì hả?"
Khoảng cách giữa hai người quá gần, Nhung Âm có thể thấy rõ chính mình trong mắt Tông Chính Tiêu. Y không dám nhìn thẳng, lảng tránh: "Kệ ta muốn dùng gia pháp gì, dù sao ngươi mau đứng lên, đừng đè ta."
"Lần này ta không thể đáp ứng." Tông Chính Tiêu vừa nói vừa đưa tay nâng mặt Nhung Âm, cúi đầu hôn lên trán y, rồi đến chóp mũi, cuối cùng là môi.
Tông Chính Tiêu hôn rất dịu dàng, tựa cơn mưa xuân lất phất, nhẹ nhàng thấm đẫm vạn vật.
Nhung Âm chưa kịp mở miệng từ chối đã bị cuốn vào vòng xoáy ngọt ngào.
Đây là nụ hôn đầu của Nhung Âm. Cảm giác hôn môi còn tuyệt vời hơn những gì y tưởng tượng. Cánh môi Tông Chính Tiêu mềm mại trơn mịn, Nhung Âm cảm thấy như đang thưởng thức một viên trái cây ngọt ngào.
Cuối cùng y dần chìm đắm, đưa tay ôm lấy cổ Tông Chính Tiêu. Bàn tay Tông Chính Tiêu cũng dần chuyển xuống eo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/2723245/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.