Bàn tay to lớn của Tông Chính Tiêu xoa xoa bụng nhỏ của Nhung Âm, còn ấn xuống một cái. Nhung Âm cảm thấy kỳ lạ, liền đưa tay gạt đi, "Lưu manh, làm gì vậy?"
Tông Chính Tiêu cười nói: "Ngươi đã nói ta là lưu manh, ta đương nhiên phải làm chuyện lưu manh rồi, bụng nhỏ của ngươi ít thịt quá."
Nhung Âm không hiểu ý hắn, mà Tông Chính Tiêu cũng không giải thích, chỉ lặng lẽ nhìn quanh, thấy đèn lồng đã được thắp sáng liền hỏi:
“Ta đã ngủ bao lâu rồi?”
Nhung Âm đáp: “Từ tối qua đến giờ, xấp xỉ một ngày một đêm.”
Tông Chính Tiêu khẽ gật đầu: “Cũng tạm, ta còn tưởng mình sẽ ngủ lâu hơn.”
Nhung Âm ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay chạm nhẹ lên mặt, nhíu mày nói: “Trông ngươi vẫn chưa có tinh thần lắm, đáng lẽ nên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa mới phải.”
Tông Chính Tiêu nắm lấy tay y, đưa lên môi hôn khẽ: “Đói rồi, ăn no rồi ngủ tiếp.”
Nhung Âm chợt nhớ ra điều gì: “Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ ngươi thức dậy là có thể ăn ngay. Lần này đến lượt ta đút ngươi.”
Tông Chính Tiêu cười khẽ:“Được.” Được chính tay Nhung Âm hầu hạ, hắn còn vui mừng không kịp nữa là.
Hắn vỗ nhẹ lên m.ô.n.g Nhung Âm một cái, trêu chọc: “Tiểu Âm tử, còn ngồi đấy làm gì? Mau đi bưng nước tới hầu hạ trẫm rửa mặt.”
Nhung Âm bật dậy khỏi giường, vừa xoa chỗ bị đánh vừa lườm hắn một cái, cười lạnh: “Nô tài tuân lệnh. Đợi lát nữa sẽ bỏ thuốc độc vào đồ ăn của ngươi.”
Các cung nhân bên cạnh: …
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/2723246/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.