Có lẽ ba năm qua, hắn đã phát tài.
Ta khe khẽ đáp, giọng nghèn nghẹn:
"Trì công tử, ngài về từ bao giờ?
"Ngôi nhà của ngài, ta vẫn luôn trông giữ cẩn thận, còn cả hai mẫu ruộng của ngài—"
Trì Quan bỗng bật cười khẽ.
"Tiểu Hà, tất cả những thứ ấy đều là của nàng."
Ta nghiêm giọng phản bác:
"Sao có thể tính là của ta? Ta không công không trạng, không nhận nổi."
Hắn nhấc chén trà, chuyển chủ đề.
"Tiểu Hà, ở Giang Nam ta đã gặp Lâm Khả Ngôn."
Ta lập tức tròn mắt:
"Gì cơ? Ngài gặp tiểu thư rồi?
"Nàng thế nào? Có khỏe không?"
Trì Quan nhấp một ngụm trà, ngẩng lên nhìn ta.
"Ta xa nàng ba năm, vậy mà không thấy nàng hỏi ta có khỏe không."
11
Ta ngượng ngùng ngồi lại vào ghế, ánh mắt lảng đi chỗ khác.
"Ngài còn nhắc đến chuyện đó làm gì?
"Thôi nói chuyện chính đi, tiểu thư sao rồi?"
Trì Quan kể, năm ngoái hắn đi ngang qua Giang Nam, thấy một thiếu nữ trẻ thả diều bên hồ, bên cạnh có một bé gái bi bô tập nói, dáng vẻ giống hệt tiểu thư Lâm Khả Ngôn.
Ta đưa tay che miệng, suýt bật khóc.
"Tiểu thư có con rồi?"
Trì Quan gật đầu, đưa cho ta một chiếc khăn tay, giọng ôn hòa:
"Nàng ấy sống rất tốt, bảo nàng không cần lo lắng."
Ta khẽ cảm ơn, lòng ngập tràn cảm xúc.
Trì Quan nói thêm:
"Ta đã hẹn với nàng ấy, tháng Ba sang năm, sẽ gặp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ha-co-nuong-khuyet-danh/2694485/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.