Nàng khẽ nhếch môi, cười nhạt.
"Trì công tử thật hiểu ngươi. Hắn biết chắc ngươi sẽ đưa thư cho ta xem, nên phần lớn bức thư là gửi cho ta.
"Tiểu Hà, ngươi theo ta đã gần sáu năm, ta không sống được những ngày tự do, thì hãy để ngươi sống thay ta.
"Ngươi rời khỏi Lâm phủ, cứ đến căn nhà ở Đông Giao của Trì công tử mà ở, hắn đã chuyển cả địa khế cho ngươi rồi."
Ta sững sờ hồi lâu, mới cất tiếng hỏi:
"Gì cơ? Vậy hắn thì sao?"
Tiểu thư nói mấy câu cuối thư là gửi riêng ta.
Nàng nhìn ta, khẽ đọc:
"Tiểu Hà, ta phải đi xa, chờ khi kiếm đủ thật nhiều tiền, ta sẽ quay về tìm nàng.
"Nếu ta chưa kịp trở về, nàng đã gặp được người tốt, thì căn nhà và mảnh ruộng ấy, cứ xem như sính lễ của nàng.
"Chỉ xin giữ lại hồ sen ấy, vì ta."
Tiểu thư đưa tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt ta.
"Đừng khóc, năm ấy Trì công tử thấy ngươi quỳ dưới mưa, miệng lẩm bẩm hai lượng bạc, hắn vội đi cứu ngươi, nhưng khi quay lại, ngươi đã được ta mang đi.
"Hắn mãi canh cánh trong lòng chuyện này. Cho đến hôm đó gặp chúng ta trên phố, mới biết ngươi ở đâu.
"Nói ra thì, hắn là một kẻ đọc sách, mà lại chịu đi buôn bán. Ai không hiểu chuyện hơn ai đây?"
*
Ta rối bời trong lòng, không cách nào suy nghĩ rõ ràng.
Càng không ngờ chiếc ô năm ấy lại là thư sinh đưa cho ta.
Thư sinh này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ha-co-nuong-khuyet-danh/2694486/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.