Trên người Hứa Đường Chu vẫn mặc chiếc áo len sợi to màu be mà hôm qua cậu mặc khi đến, làm nổi bật làn da trơn mịn như sữa, vốn đã như được làm từ sữa vậy, chỉ cần dùng ngón tay trỏ chọc nhẹ một cái là sẽ thấy vừa mềm mịn vừa trơn bóng.
Thế nhưng cậu lại mang khuôn mặt bạc tình, dưới mũi có một chấm đỏ, trông buồn cười đến cực điểm.
Hứa Đường Chu theo bản năng đưa tay sờ, quả nhiên chạm phải máu đỏ tươi, trong vài giây khuôn mặt cậu đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường: "......"
Mẹ kiếp, cái quỷ gì thế này!
Lăng Triệt đưa giấy cho cậu, mặt thì quay ra ngoài cửa sổ. Bộ dạng 'đừng có lại gần ông đây'.
Hứa Đường Chu chẳng hiểu sao lại đọc được ngôn ngữ cơ thể của thiên vương lúc này.
Hình như cậu bị ghét bỏ rồi.
"Cảm ơn." Hứa Đường Chu vội vàng nhận lấy khăn giấy, luống cuống lau sạch sẽ.
Mất mặt quá đi thôi......
Đến mức cậu muốn khóc luôn rồi.
May mà ngoài làn da sau gáy đang giật giật, tuyến thể trở nên cực kỳ xao động, thì máu mũi cũng chỉ nhỏ xuống tượng trưng có một giọt mà thôi.
Không lâu sau, Lăng Triệt đội mũ, nhắm mắt ngủ bù. Trên xe cũng không còn ai lên tiếng nữa.
Tâm trạng Hứa Đường Chu phức tạp, cậu nghĩ, nếu bởi vì mình chảy máu mũi mà làm hỏng chuyện Lăng Triệt hiếm hoi rộng lượng nói sẽ cân nhắc hợp tác, thì Hoàng Thiên có giết cậu không.
Xe lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hanh-tinh-vi-phong-ki-hua/2906769/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.