Bệnh viện vẫn luôn luôn là nơi bận rộn nhất.
Hứa Đường Chu cố gắng chịu đựng để lấy số khám, chị gái y tá không nhịn được nhìn cậu mấy lần, người qua đường cũng nhìn cậu. Lúc này cậu vẫn chưa nghĩ ra là do hot search bùng nổ trên Flow ngày hôm qua, chỉ cảm thấy một luồng sợ hãi rờn rợn tóc gáy, vội vàng lấy ống thuốc ức chế tin tức tố vừa hít xong ra lại hít thêm vài lần nữa.
Không chừng cậu sẽ lên báo xã hội, với tiêu đề sẽ là: "Kinh hoàng! Thế kỷ 22 vẫn còn Omega chết vì thuốc ức chế quá hạn, là do vô tri hay do thiểu năng ?" Hứa Đường Chu quen đường quen lối đi thẳng đến khu vực nội khoa Omega. "Làm gì mà phải hoảng hốt, anh chỉ là ph*t t*nh giả thôi." Cừu Âm nhìn báo cáo, như ông cụ non mà nói: "Đừng có vu oan cho thuốc ức chế của bệnh viện chúng em có vấn đề, anh xem, báo cáo kiểm tra cho thấy thuốc vẫn còn hạn sử dụng ít nhất nửa năm nữa." Cừu Âm mới mười chín tuổi, là bạn cùng phòng của Hứa Đường Chu. Nói là bạn cùng phòng vậy thôi, chứ Omega vừa trưởng thành này đang bận rộn học tiến sĩ, lại còn theo giáo sư thực tập ở bệnh viện, một tháng thì chắc chừng hai mươi ngày không ở nhà. Là một Omega học vượt có tài năng thiên phú. Hứa Đường Chu nhấn mạnh: "Anh còn bị chảy máu mũi đấy." Sáng nay ngủ dậy, cả người cậu nóng bừng, tuyến thể từ hôm qua đã bắt đầu sưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hanh-tinh-vi-phong-ki-hua/2906770/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.