Một câu "Đến rồi" đơn giản, dường như đã chấm dứt hẳn đoạn hội thoại này.
Nghĩ đi nghĩ lại, nhưng Hứa Đường Chu vẫn không tìm ra được chủ đề nào khác để nói. Cậu gõ gõ chữ vào khung thoại rồi lại xóa, xóa xong lại gõ, cứ như đang làm bài văn trong phòng thi. Cân nhắc từng câu từng chữ, thế nhưng câu nào cũng đều thấy không hợp.
Cuối cùng cậu đành bó tay, ôm khư khư lấy điện thoại suốt hơn mười phút, mới chắc chắn rằng Lăng Triệt sẽ không gửi thêm tin nhắn nào cho mình nữa.
Một cảm giác mất mát nhạt nhòa lại bất chợt dâng lên, dập tắt sự phấn khởi vừa rồi của cậu. Hứa Đường Chu nghĩ, không biết giờ này Lăng Triệt đang làm gì?
Có phải đang nghỉ ngơi, hay là đang bàn chuyện công việc?
Là đang ở nhà, hay ở một nơi nào khác?
Những lúc không cùng nhau quay chương trình, Lăng Triệt sẽ như thế nào nhỉ?
Quả nhiên Lăng Triệt đã nói đúng, cậu thật sự là "Hứa Đường Chu cái gì cũng không biết", ngoài sự hiểu biết phiến diện như một fan dành cho thần tượng, cậu chẳng biết gì về anh cả.
Thế nhưng ngược lại, hình như Lăng Triệt lại hiểu cậu hơn một chút...
Không hiểu sao, cảnh Lăng Triệt đứng nhìn cậu lên xe vừa nãy lại hiện ra, ám ảnh mãi trong đầu cậu.
Chẳng lẽ, trong khoảng thời gian cậu mất trí nhớ, đã từng có ai đó tiễn cậu lên xe như vậy sao?
Sao cái cảm giác đó lại giống như... sẽ không bao giờ gặp lại nữa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hanh-tinh-vi-phong-ki-hua/2906792/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.