Tại phòng luyện nhảy.
Người đàn ông trong gương chống tay hơi th* d*c, mồ hôi đầm đìa, ngũ quan vốn đã sắc bén nay lại thêm vài phần hoang dã. Anh vặn mở một chai nước khoáng, ngửa đầu uống cạn trong một hơi.
Anh đang gắng sức kìm nén sự phiền muộn trong lòng.
Điệu nhảy này vốn chẳng có vấn đề gì, anh cũng đã tập rất quen rồi.
Giáo viên biên đạo khéo léo nhắc nhở: "Triệt thần, muộn lắm rồi."
"Ừm." Lăng Triệt ném chai nước đi, "Tập lại lần cuối cùng."
Ngày hôm đó anh lại luyện tập đến rất khuya.
Tiểu An bị gọi tên lúc đang ngáp ngắn ngáp dài, giật mình tỉnh táo. Quả nhiên liền thấy hàng lông mày của Lăng Triệt nhíu chặt.
Những ngày nay, Lăng Triệt trở nên thấy phiền não chưa từng có.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Anh, lần đầu tiên trong đời bước vào thời kỳ dịch cảm của Alpha.
Lúc ban đầu xuất hiện sự bực bội khó chịu, Lăng Triệt còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy việc gì cũng không thuận, nhìn gì cũng chướng mắt. Rõ ràng đã ngủ đủ tám tiếng, nhưng vừa tỉnh dậy vẫn thấy thiếu ngủ. Đánh răng thì cảm thấy lông bàn chải quen thuộc quá cứng, chuông điện thoại vừa reo thì thấy ồn ào, ngay cả tập nhảy, thu âm cũng chẳng có gì vừa ý.
Dạo này anh không về nhà họ Lăng, chỉ ở trong căn hộ riêng của mình.
Ứng Thần sống ngay cạnh nhà, có một tối xách rượu sang tìm anh uống.
Thấy anh bắt bẻ đủ kiểu, Ứng Thần bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hanh-tinh-vi-phong-ki-hua/2906793/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.