Quyển 2 Rather be
Lăng Triệt tham gia xong buổi tụ họp, còn phải vội về làm việc, khoảng thời gian hai tiếng này xem như anh tranh thủ được trong lúc bận rộn.
Mọi người đều không uống rượu, Mễ Phi tốt bụng đề nghị sẽ đưa Hứa Đường Chu về nhà.
Trong bốn người chỉ có Hứa Đường Chu không có xe cũng không có trợ lý, lại là người nhỏ tuổi nhất, nên ai cũng rất quan tâm đến cậu. Khi tới gara, Tiểu An đã quay về từ bên ngoài, đang chờ để đưa Lăng Triệt đi.
Lục Thừa An nói: "Triệt thần bận rộn lắm, bọn anh đưa Chu Chu về, tiện thể anh cũng phải ghé qua phòng làm việc một chuyến."
Phòng làm việc của Lục Thừa An và nơi ở của Hứa Đường Chu vốn cùng đường.
Lăng Triệt hơi cúi đầu, nhìn người bên cạnh: "Em thấy sao?"
Một khi bận rộn thì không biết bao lâu họ mới có thể gặp lại, ít thì ba ngày, nhiều thì phải chờ đến tận hôm diễn concert.
Hứa Đường Chu nói: "Vậy thì làm phiền Lục tiền bối đưa em về vậy, em với anh Tiểu Mễ còn chưa nói chuyện xong."
Cậu biết Lăng Triệt rất bận, không muốn làm lỡ thời gian của anh.
Hơn nữa, trên người cậu còn có vết cắn tạm thời của Lăng Triệt, nếu ngồi riêng ở hàng ghế sau với anh, cậu sợ bản thân sẽ không nhịn được mà muốn dựa gần lại.
Lăng Triệt trông có vẻ không mấy hài lòng với lựa chọn này.
Đúng lúc đó, điện thoại trong tay anh rung lên. Lăng Triệt lấy ra xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hanh-tinh-vi-phong-ki-hua/2906797/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.