Chương trình vẫn còn đang phát sóng, tim Hứa Đường Chu vì cảnh vừa rồi mà siết chặt, chẳng còn tâm trí để nhìn xem trên màn hình làn đạn bình luận viết gì. Cậu kéo ngược lại đoạn Lăng Triệt đang mặc quần áo khi nãy.
Lần này cậu nhìn thấy rất rõ, ở bên trái eo Lăng Triệt có một mảng bầm tím, trông như va vào cạnh v*t c*ng nào đó, chẳng hạn như bậc thang, thang nâng... đều có thể để lại loại vết thương như thế.
Cậu mới hiểu vì sao khi quay chương trình, Lăng Triệt luôn mang dáng vẻ lười nhác, cứ như muốn dán chặt thân mình xuống ghế.
Trước giờ cậu còn tưởng Lăng Triệt chỉ đơn giản là thích ngủ thôi: trên xe thì ngủ, trên máy bay cũng ngủ, ở căn nhà nhỏ cũng vậy. Lăng Triệt có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng. Hóa ra là bởi trên người anh ấy luôn mang theo vết thương.
Vết thương lại ở vùng eo bụng, rất ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.
Thế nhưng Lăng Triệt chẳng hề nhắc với ai, vẫn cắn răng tham gia quay chương trình đến cùng.
Xe vẫn chậm rãi ổn định lăn bánh, nhưng Hứa Đường lại cảm thấy có chút bồn chồn. Cậu lấy điện thoại ra, gửi cho Lăng Triệt một tin nhắn.
Hứa Đường Chu : [Eo của anh bị thương thế nào vậy? Bây giờ đã đỡ chưa?] Gửi xong, cậu mới tiếp tục xem chương trình. Trong chương trình, Lăng Triệt đã lên xe. Quả nhiên, vừa ngồi vào là anh liền bắt đầu ngủ, tư thế ngủ trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hanh-tinh-vi-phong-ki-hua/2906798/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.