"Lăng Triệt, em thích anh."
Câu này không phải lần đầu Lăng Triệt nghe thấy.
Trên đời này có quá nhiều người thích anh, fan ca nhạc, người hâm mộ, thậm chí là những người mê nhan sắc, những Alpha cuồng nhiệt cực đoan, bọn họ đều sẽ nói "thích anh".
Nhưng người nói câu này lại là Hứa Đường Chu đã mất trí nhớ.
Lăng Triệt không phân biệt được, cái "thích" này của Hứa Đường Chu thuộc về loại nào, là đến từ hào quang thần tượng dưới lớp vỏ ngoài rực rỡ kia, hay chỉ là một loại khát vọng hư ảo nào đó.
Bởi vì Hứa Đường Chu đã sớm không còn nhớ rõ con người trước kia của anh nữa.
Nghe thấy lời tỏ tình này, tim Lăng Triệt bất chợt nhói đau. Anh phải mất rất lâu, rất lâu mới gỡ được bàn tay vô hình đang bóp nghẹt cổ họng mình ra. Anh bỗng mở miệng, phát hiện giọng nói đã hoàn toàn khàn đi: "Hứa Đường Chu..."
Trong bóng tối chẳng có tiếng đáp lại.
Anh im lặng quá lâu, Hứa Đường Chu đã chịu không nổi mà ngủ mất rồi.
Tỏ tình xong liền đi ngủ, có lẽ Đường Chu vốn dĩ chẳng để tâm đến câu trả lời, chỉ đơn thuần muốn nói cho anh biết mà thôi.
Nhìn người đã chìm vào giấc ngủ, Lăng Triệt cảm thấy tâm lý mình đã có phần b**n th**.
Anh giống như một con dã thú không biết thoả mãn, ban đầu chỉ muốn chứng minh con mồi này sẽ không ảnh hưởng đến mình, sau đó lại muốn trói buộc con mồi này ở bên cạnh, mà bây giờ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hanh-tinh-vi-phong-ki-hua/2906804/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.