Là trợ lý ở bên cạnh Lăng Triệt lâu nhất, Tiểu An xưa nay luôn lấy thông minh khéo léo, lanh lợi biết điều làm sở trường.
Vừa bước vào cửa, cậu ta liền mang vẻ mặt kinh hãi, phát hiện trong phòng có hai người, trên nét mặt mơ hồ đều mang chút khó chịu. Lăng Triệt thì mặt lạnh như ai thiếu anh tám triệu tệ, còn Hứa Đường Chu thì mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, trông như thể bị cắt ngang chuyện gì tốt đẹp.
Khoan đã......
Tiểu An cuối cùng cũng biết mình chết thế nào rồi.
Lần trước ở nhà Mễ Phi, Lăng Triệt từng để cậu ta mang miếng dán tuyến thể đến. Lúc đó cậu ta rõ ràng đã ngờ ngợ đoán được mối quan hệ của Lăng Triệt với Hứa Đường Chu nhưng không dám chắc. Một là Lăng Triệt xưa nay trong giới nổi tiếng trong sạch, Tiểu An chưa từng thấy anh qua lại thân mật với Omega nào, hai là chẳng phải Lăng Triệt rất ghét Hứa Đường Chu sao? Tiểu An còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Hứa Đường Chu, Lăng Triệt đã từng nói một câu cay nghiệt: "Muốn tôi dẫn dắt cậu ấy? Kiếp sau đi."
Dù sau khi ghi hình chương trình quan hệ hai người có dịu lại, thì cũng đâu đến mức sáng sớm Hứa Đường Chu đã xuất hiện trong nhà Lăng Triệt...
Suy nghĩ vòng qua một lượt, A với O ở bên nhau, ngoài ân ái yêu đương thì còn có thể làm gì?!
Chẳng trách vừa rồi bảo cậu ta xuống lầu trước, đúng là cậu ta quá không biết điều rồi!
Tiểu An nhát gan nói: "Anh, hay là... lát nữa em quay lại lấy nhé?"
Không khí mập mờ sớm đã bị việc cậu ta đi rồi quay lại phá hỏng rồi. Trong lòng Lăng Triệt có một vạn câu chửi, nên sắc mặt càng thêm đáng sợ: "Lấy rồi thì chuồn nhanh."
"Vâng, vâng." Tiểu An tìu nghỉu đi tìm chìa khóa xe, lại nịnh nọt hỏi: "Lát em quay lại có cần mua cà phê cho anh không?"
Lăng Triệt lạnh nhạt: "Không cần."
Tình cảnh, hoàn cảnh này đều không thích hợp để tiếp tục chuyện ban nãy nữa.
Trước khi đi, Hứa Đường Chu quay đầu nhìn người trong phòng.
Lăng Triệt đứng ở huyền quan, một tay đút túi, đem cái gọi là mất kiên nhẫn diễn đạt đến cực điểm, hận không thể trước mắt bớt người đi cho đỡ phiền. Nhưng ánh mắt của anh vẫn sâu thẳm như vừa rồi, khiến Hứa Đường Chu cảm nhận rõ rệt sự xâm lược thuộc về Alpha.
Hứa Đường Chu: "Em đi đây."
Lăng Triệt như thể muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ nhạt nhẽo "Ừm" một tiếng.
Cửa thang máy khép lại, Hứa Đường Chu thở hắt ra một hơi.
Cái gì vậy chứ.
Đến thời khắc quan trọng... Lăng Triệt vẫn chưa kịp cho cậu một câu trả lời.
Trong một ngày mà tỏ tình cùng một người đến hai lần đã là cực hạn của cậu rồi, chẳng lẽ còn muốn có lần thứ ba nữa sao!!
Rời khỏi tầm mắt của Lăng Triệt, Hứa Đường Chu dần dần từ rối loạn bồn chồn khôi phục lại bình tĩnh, trở về với vẻ ngoài lạnh nhạt quen thuộc.
Tiểu An tưởng cậu đang tức giận, lập tức càng thêm bất an: "......Xin lỗi nha Chu Chu."
Hứa Đường Chu: "Tại sao phải xin lỗi?"
Tiểu An nói: "Ờ... cậu biết rõ anh Triệt từ khi debut đến giờ chưa từng có chuyện tình cảm nào đúng không?"
Hứa Đường Chu gật đầu: "Biết."
Thời đại này quan niệm tình cảm đã cởi mở hơn trước rất nhiều, có hay không có tình yêu cũng không còn là tiêu chuẩn đánh giá một thần tượng. Nhưng từ khi cậu nhớ được về Lăng Triệt, thì anh chưa từng có tình sử, thậm chí cả tin đồn cũng không.
Lâu dần, anti-fan nói Lăng Triệt cố tình dựng hình tượng không yêu đương, hoàn toàn dựa vào fan cuồng mù quáng để leo lên, căn bản không dám công khai tình cảm.
Đợi đến lần tin tức "phân biệt Omega" bùng lên, họ lại thẳng tay gán cho anh cái mác "thẳng A ung thư", quanh người không chứa nổi Omega nào.
Đủ loại thị phi, bàn tán xôn xao.
Mãi đến khi Hứa Đường Chu cùng anh tham gia show, dần dần có hậu trường và tập chính được phát sóng, mọi người mới từ từ chú ý trở lại xem rốt cuộc Lăng Triệt thật sự là con người như thế nào.
Tiểu An lại nói: "Tôi theo anh ấy gần bốn năm rồi, anh ấy chưa bao giờ bậy bạ. Tôi cũng chưa từng thấy anh ấy yêu đương, càng chưa từng thấy anh ấy đưa ai về nhà, cậu là người đầu tiên đó. Nên tôi không chú ý, không nghĩ đến hướng đó."
Dù Hứa Đường Chu đã sớm có dự cảm, nhưng tận tai nghe Tiểu An nói ra lại là chuyện khác.
Ý này có phải là... sau khi chia tay cậu thì Lăng Triệt không hề có người nào khác nữa sao?
Hứa Đường Chu ngẩn ngơ.
Tiểu An: "Hai người giấu kỹ quá! Tôi còn tưởng hai người thật sự chỉ là quan hệ thân quen do cùng đi show... Tóm lại hôm nay là tại tôi không biết ý tứ! Cậu yên tâm, tôi giữ miệng kín lắm, chuyện của anh ấy tôi sẽ không nói lung tung đâu!"
Hứa Đường Chu: "......Không sao."
Anh bạn à, lúc mấu chốt cũng đã bị cậu phá đám rồi! Xin lỗi thì có ích gì!
Trong lòng Hứa Đường Chu cũng có một vạn câu muốn cằn nhằn.
Tiểu An tiễn Hứa Đường Chu xong, nói sẽ lái xe thêm một đoạn ra phía trước mua cà phê.
Hứa Đường Chu hơi thắc mắc, trước đó cậu nghe Lăng Triệt nói không cần.
Trước khi đi, Tiểu An lẩm bẩm: "Không mua mới là chết chắc."
Hứa Đường Chu vừa lên lầu vừa lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Ô Na Na, mở màn hình lại thấy ảnh con mèo Mumu ở nhà Mễ Phi. Tối đó ăn uống tụ tập thấy nó dễ thương, tiện tay chụp làm ảnh màn hình.
Chợt, cậu nhớ ra điều gì đó.
Tsundere (kiểu kiêu ngạo ngoài lạnh trong nóng).
Rõ ràng Lăng Triệt rất thích con mèo đó, thế mà còn bắt nó phải quấn quýt nhiều lần mới chịu đưa tay gãi. Sau đó còn ôm vào lòng, mặt đầy vẻ chê bai mà v**t v* một lúc lâu, mãi mới chịu buông.
Cậu sao lại quên, vốn dĩ Lăng Triệt chính là kiểu rõ ràng muốn nhưng lại tỏ vẻ không quan tâm!
Vậy nên những gì Lăng Triệt làm sáng nay... là cố ý sao?!
Trái tim Alpha như kim đáy biển, mà với một Omega thẳng thừng như Hứa Đường Chu thì hoàn toàn không hiểu nổi.
Chiều hôm đó, cậu cùng trợ lý thu dọn hết đồ, mang đi để trả lại phòng cho người thuê kế tiếp của Cừu Âm, trước khi đi còn gửi cho Cừu Âm một tin.
Hứa Đường Chu: [Chìa khóa anh để trên đầu giường cậu rồi, về nhớ lấy nhé.]
Cừu Âm: [Đã biết. Gửi em địa chỉ mới của anh.]
Cừu Âm nói chuyện lúc nào cũng dứt khoát, không dư thừa từ ngữ hay icon.
Hứa Đường Chu gửi địa chỉ mới cho cậu ta, sau đó lại nhớ ra một chuyện khác.
Hứa Đường Chu: [Nếu độ phù hợp AO chỉ có 18%, còn cứu vãn được không?]
Lần này Cừu Âm không trả lời.
Hứa Đường Chu đoán chắc cậu ta bận rồi.
Chuyên ngành nghiên cứu của Cừu Âm đúng là liên quan đến giới tính AO, trước đây thường hay nói toàn thuật ngữ chuyên môn, Hứa Đường Chu chẳng hiểu gì, chỉ biết cậu ta rất giỏi.
Nhưng bệnh viện Nhân Dân số một thành phố Khởi Nam. Nơi cậu từng đi xét nghiệm sau khi phân hóa cũng rất nổi tiếng, kết quả xét nghiệm chắc chắn không thể sai.
Nên cậu cũng chỉ thuận miệng hỏi, lỡ có một tia hy vọng thì sao.
Hôm sau phải chuẩn bị vào đoàn, địa điểm quay ở thành phố điện ảnh cách hơn ngàn cây số. Ô Na Na đã chuẩn bị sẵn dự báo thời tiết, gói ghém cho cậu rất nhiều quần áo, đồ ăn cũng mang theo không ít.
Một người lần đầu vào đoàn, một người lần đầu chính thức làm trợ lý, Hoàng Thiên lo lắng nên vẫn mua vé đi cùng,đưa họ sang đó.
Đêm trước, chương trình giải trí của Hứa Đường Chu 《Người Chơi Siêu Cấp》 đã phát sóng.
[Ngồi ghế hàng đầu! Đợi nhóc con nào đó!!]
[Hàng đầu!!!]
[Aaaaa Lục Mễ!!!]
[Mẹ của nhóc con Chu Chu tới rồi đây~]
[Chương trình này không có chị em họ Hạ, vui ghê]
[Không đợi được anh trai tôi thì đợi Hứa Đường Chu vậy【tủi thân】]
[Đi ngang qua đây, là fan qua đường của Cháo ngọt sau khi xem Chuyến du lịch hoàn mỹ]
[ Cháo ngọt ngọt ngào, ngọt như kẹo nhỏ]
Hứa Đường Chu lúc bận rộn chỉ kịp xem phát lại: "......Cháo ngọt? Đây là tôi hả?"
Ô Na Na đang treo quần áo, ghé lại nhìn vào màn hình: "Đúng rồi, cậu không thích sao?"
Hứa Đường Chu thấy bất ngờ: "Không phải không thích, chỉ là... tại sao chứ?"
Ô Na Na nói: "Chắc vì chơi chữ thôi. Tập cuối Chuyến du lịch hoàn mỹ, Triệt Thần không phải đã dạy cậu tính tiền vé máy bay sao? Cậu nghiêm túc y như học sinh tiểu học, chữ ký cũng giống học sinh tiểu học. Họ nói cậu bề ngoài lạnh nhưng bên trong mềm, thật ra ngọt lắm."
Hứa Đường Chu: "......"
Hứa Đường Chu: "Biệt danh này nghe còn ngu ngốc hơn nữa."
Trên màn hình, các khách mời đang chơi trò chơi. Hứa Đường Chu bị vấp ngã, đúng lúc ngồi thụp xuống một quả bóng yoga rồi bị bật tung đi xa, trên màn hình bình luận chỉ toàn một loạt "Hahahaha", còn Hứa Đường Chu thì chỉ muốn chui xuống đất cho rồi.
May mà Mễ Phi nhanh chóng kéo cậu dậy, hai người thì thầm với nhau, bỏ lại Lục Thừa An một mình vật lộn.
[Á á á thỏ con của tôi thật tốt bụng quá!!!]
[Lục Thừa An đáng thương ghê hahahahaha]
[Đáng thương là nhóc con chứ hahahaha, FA bị hành thảm quá!]
[Giá mà anh trai cũng ở đây thì tốt【khóc】Muốn xem hai người cùng tham gia show, couple AO mới đáng ship 【khóc】]
[Muốn xem hai người cùng nhau thì mai đi xem Chuyến Du Lịch Hoàn Mỹ tập 2 nhé? Không có Triệt Thần, chúng ta không gặp không về]
[Khoan đã! Thế này chứng tỏ Đường Chu rất được lòng người đó!]
[Chuẩn, đổi thành chị em nhà Hạ xem có ai giúp không?]
[Đừng nhắc tới họ nữa cảm ơn]
[Không nhắc +1]
Chị em nhà họ Hạ cứ xuất hiện là bị chửi, với bản thân họ thì chuyện đó đã là quá khứ rồi, nhưng với khán giả xem chương trình phát chậm hơn thì thời điểm ấy vẫn như đang diễn ra, bị chửi từ đầu tới cuối, mà họ cũng chẳng còn đứng ra nói thêm gì.
Mỗi lần thấy cảnh này, ngoài cảm giác hơi tiếc nuối và buồn buồn, Hứa Đường Chu còn thấm thía đạo lý "nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền". Fan chính là dòng nước nâng đỡ nghệ sĩ. Trong giới giải trí, không có nghệ sĩ nào rời xa được sự ủng hộ từ lưu lượng, điều duy nhất có thể làm là tranh thủ lúc còn trẻ mà nỗ lực nhiều hơn, sau này mới có thể dựa vào thực lực để nói chuyện.
Vậy nên đối diện với ngày càng nhiều fan, bản thân Hứa Đường Chu lại thấy rất bình thản.
Đoàn phim vốn có nguồn lực hạn chế, khách sạn nơi Hứa Đường Chu ở không phải sang trọng, phòng cũng chẳng lớn. Hoàng Thiên đi ra ngoài dạo một vòng rồi quay lại, vừa trò chuyện với cậu vừa xem Người Chơi Siêu Cấp.
"Cái này......" Hoàng Thiên nhìn dòng bình luận, hơi bực mình.
Trên màn hình, Hứa Đường Chu đang cùng mọi người chơi trò chơi, đúng đoạn thử thách "thay quần áo trong một phút".
Cậu nhận phải một bộ lễ phục mặc cực kỳ phức tạp, vậy mà chỉ mất đúng năm mươi giây đã bước ra khỏi phòng thay đồ. Kiểu dáng lòe loẹt cùng hoa văn lặp đi lặp lại, kết hợp với gương mặt lạnh lùng của cậu, thêm bước chân chuẩn xác như trên sàn catwalk, khiến ngay cả Hoàng Thiên cũng thấy kinh diễm.
[Á á á giống hệt hồi nhỏ luôn á á á]
[Tôi chết mất, nhóc con ngầu quá!!!]
[Đây mới gọi là gương mặt đẳng cấp! Tôi yêu mất rồi!!!]
[Không thể tin nổi đây là một chương trình giải trí! Tôi cứ tưởng đang xem show diễn thời trang cơ!!!]
[Người ngày nào cũng tự nhận mình là gương mặt đẳng cấp kia ra đây ăn đòn đi!]
[Hahahaha Tần Bảo là cái cà gì, Hứa Đường Chu ở địa vị nào, tao cười khinh]
[TB mà ra, bảo bối của mấy người ngay lập tức tự thấy xấu hổ]
[Bảo bối nhà tôi là siêu mẫu quốc tế, gương mặt đẳng cấp được công nhận cảm ơn]
Quả nhiên, fan hai bên lại bắt đầu khẩu chiến. Trước đó, Ô Na Na từng nói với Hứa Đường Chu rằng bọn họ bị fan nhà Tần Bảo coi như đối thủ, lúc nghe mà cậu vừa buồn cười vừa bất lực.
Hoàng Thiên nói Tần Bảo đã xác nhận đóng nam chính, hai năm rồi kể từ bộ phim điện ảnh flop lần trước, cậu ta buộc phải dùng mấy sự so sánh này để khơi lại ký ức fan, tiện thể tự hạ giá bản thân đóng phim truyền hình để hút fan thêm.
Hoàng Thiên chửi: "Tao mặc kệ mày tạo nhiệt thì thôi, đã vào đoàn rồi còn lôi chương trình giải trí của nhà tao ra dẫm, đám thủy quân này cũng đông quá rồi, tưởng chỉ mình mày mua được chắc?"
U Na Na giơ tay: "Cháu! Cháu! Cháu! Để cháu đi mua! Cháu đảm bảo chửi chết bọn nó!"
Hứa Đường Chu: "......"
May mà Hoàng Thiên chỉ nói thế chứ chưa đến mức bốc đồng, bình tĩnh lại rồi nói: "Ngày mai khai máy rồi, dù sao cũng sẽ phải gặp mặt. Đường Chu, cứ coi như không biết chuyện này, đừng có xung đột trước mặt, có vấn đề gì để anh lo quan hệ công chúng."
Đây chính là hiện tượng điển hình trong giới giải trí.
"Bề ngoài là bạn bè, trong lòng lại cắn xé lẫn nhau." Hứa Đường Chu gật đầu, "Em chỉ muốn bộ phim quay thật tốt."
Đây là tác phẩm đầu tiên của cậu, nên cậu vô cùng coi trọng.
"Chăm chỉ quay phim là đúng." Hoàng Thiên lại bổ sung một câu, "Đợi khi Chuyến Du Lịch Hoàn Mỹ chiếu hết, lúc đó chúng ta không cần thuê thủy quân cũng có thể dẫm cậu ta dưới chân."
Hứa Đường Chu: "...... Anh Hoàng, anh đánh giá em cao quá rồi."
Hoàng Thiên thoáng hiện nét mặt kỳ lạ, nhưng lại không nói gì thêm.
Ô Na Na thì hớn hở: "Đúng vậy! Đường Chu, khi chương trình chiếu xong, cậu chắc chắn sẽ debut ở vị trí center, đè chết cậu ta!"
Trước sự tự tin khó hiểu của hai người, Hứa Đường Chu chỉ thấy áp lực nặng nề.
Hoàng Thiên ở lại cũng chẳng làm được gì, buổi tối đi ăn một bữa với đạo diễn Lâm từng gặp lần trước, rồi giao hết công việc cho Ô Na Na và vội vã rời đi, vì trong tay anh ta còn mấy nghệ sĩ khác cần sắp xếp.
Ô Na Na cũng đi nghỉ, trong phòng chỉ còn lại một mình Hứa Đường Chu.
Cậu cầm điện thoại, ngoài ứng dụng Flow báo vô số tin nhắn chưa đọc, giao diện rất yên tĩnh, không có tin nhắn nào từ Lăng Triệt.
Hai ngày nay bận tối mày tối mặt, không có thời gian liên lạc, Lăng Triệt cũng chẳng tìm cậu, như thể chuyện sáng hôm kia ở huyền quan sắp xảy ra kia chỉ là ảo giác.
Nhưng mỗi lần nhớ lại ánh mắt của Lăng Triệt lúc tiễn cậu đi, hình ảnh ấy lại như chiếc lông vũ gãi trong tim, ngứa ngáy, tê dại.
Khi ấy chắc là Lăng Triệt không muốn cậu đi nhanh như vậy, phải không?
Nếu như Lăng Triệt đang chờ cậu chủ động thì sao?
Dù gì cũng nói rõ ràng rồi, rằng người đi rồi nhưng trái tim vẫn ở lại, chính là cậu mà!
Người như Lăng Triệt, ngoài miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại một nẻo, chắc chắn sẽ nhanh chóng trả lời tin nhắn.
Để chứng minh điều đó—
Hứa Đường Chu mở điện thoại, gửi cho Lăng Triệt một tin nhắn.
Hứa Đường Chu: [Em vào đoàn rồi, vừa mới ổn định xong.]
Tin nhắn này đứng ở góc độ nào cũng không có vấn đề, không mập mờ cũng chẳng xa cách, có thể hiểu là bạn bè trò chuyện bình thường, cũng có thể hiểu là cần thiết phải báo cáo trong mối quan hệ đặc biệt.
Avatar của Lăng Triệt vốn đang tối.
Chưa đầy vài giây, nó sáng lên.
Lăng Triệt: [.]
Quả nhiên!
Nhanh như vậy chắc chắn là vẫn online ẩn, chờ cậu chủ động nhắn trước!
Hứa Đường Chu cảm thấy như vừa nắm bắt được quy luật nào đó!
Lăng Triệt lại gửi thêm: [Quen chưa?]
Hứa Đường Chu tiện tay chụp bức ảnh trong phòng gửi qua: [Cũng ổn, phần lớn mọi người em đều không quen, giờ chưa có việc gì, em định một mình đọc kịch bản.]
Lăng Triệt kiêu ngạo: [Ừm.]
Hứa Đường Chu: [Anh đang làm gì.]
Lăng Triệt: [Đang viết nhạc.]
Hứa Đường Chu: [Thật sao?! Viết bài gì vậy? Em có thể nghe được không!]
Lăng Triệt: [Không thể.]
Hứa Đường Chu: [...]
Lần này khá lâu sau Lăng Triệt mới trả lời.
Lăng Triệt: [Vừa lấy máy ghi âm.]
Hứa Đường Chu tò mò: [Anh lấy máy ghi âm làm gì?]
Lăng Triệt gửi một đoạn voice.
Âm thanh có chút lạ, là ghi lại từ thiết bị khác, nhưng Hứa Đường Chu lập tức nhận ra, mặt đỏ bừng.
Cậu nghe thấy chính mình, giọng gấp gáp nói lớn: "Anh không nghe nhầm đâu! Em... em nói là em thích anh! Em muốn hẹn hò với anh!"
Moẹ nó, ngoài câu "cắn cổ" ra, Lăng Triệt đều ghi lại hết sao?!
"......" Hứa Đường Chu chỉ muốn đập đầu vào tường, sao lúc tỏ tình giọng điệu của mình lại chẳng lãng mạn chút nào!
Lăng Triệt lại gửi một voice khác, lần này là giọng anh: "Bài hát còn chưa viết xong, đây là tư liệu cảm hứng."
Hứa Đường Chu: [???]
Hứa Đường Chu: [why???]
Người này ghi lại chỉ để phát đi phát lại sao?!
Cậu gần như cảm thấy Lăng Triệt vẫn đang trêu chọc mình!
Lăng Triệt còn đổ thêm dầu: [Giọng của em rất có sức truyền cảm, không tệ.]
Thế rốt cuộc là đang trêu chọc cậu hay đồng ý đây?
Hứa Đường Chu lập tức thoát khỏi tin nhắn, không muốn nói chuyện với Lăng Triệt nữa!
Chẳng bao lâu, cậu nhận được thông báo từ Flow: Người đặc biệt bạn theo dõi, Lăng Triệt 45361 vừa đăng trạng thái mới.
Lăng Triệt 45361v: [Thích em. Bài hát mới đang chuẩn bị rồi.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.