Hứa Đường Chu ngượng ngùng gật đầu.
Lăng Triệt vô cảm nói: "Vứt mất rồi."
Hứa Đường Chu: "..."
Sau màn xen ngang này, bầu không khí ngọt ngào ban nãy tan đi ít nhiều, câu chuyện cũng dừng lại.
Lăng Triệt không nói thêm gì, cũng chẳng có ý định rời đi. Xem ra "thăm ban" của anh chỉ giới hạn trong phòng Hứa Đường Chu.
Hứa Đường Chu uống thuốc xong thấy hơi buồn ngủ, nhưng khi nhìn chiếc giường lại có chút do dự.
Giường khách sạn coi như rộng, nhưng so với giường nhà Lăng Triệt vẫn nhỏ hơn một chút.
Đêm nay... họ sẽ ngủ chung sao?
Hình như nhận ra điều này, Lăng Triệt hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý, anh đưa tay qua, lại chạm vào trán Hứa Đường Chu: "Em có phải nên ngủ rồi không."
Người bệnh thì nên nghỉ sớm, chuyện này vốn không cần Tiêu Dương nhắc.
"Ngày mai sáng em không có cảnh quay." Hứa Đường Chu quyết định không hỏi gì cả, "Có thể ngủ muộn một chút."
Nói thì nói thế, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn trèo lên giường, đắp kín chăn, chỉ chừa lại đôi mắt nhìn ra ngoài: "Anh có muốn trò chuyện không?"
Lăng Triệt không mang hành lý, liền lấy áo choàng tắm của khách sạn: "Đang bệnh thì trò chuyện ít một chút."
Anh đi qua vặn mở đèn đầu giường, chuẩn bị tắt đèn lớn.
Khoảnh khắc Lăng Triệt bước lại gần, Hứa Đường Chu chợt nhớ tới cảnh "lần đầu tiên" gặp nhau ở khách sạn Fischer.
Đêm đó Lăng Triệt rút dây điện thoại, cậu nửa quỳ dưới đất tìm đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hanh-tinh-vi-phong-ki-hua/2906810/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.