Lăng Triệt quả thật là người ra tay ác liệt, không nói nhiều lời. Muốn cắn là cắn, hoàn toàn không cho Hứa Đường Chu dù chỉ một chút chuẩn bị tâm lý. Răng cắn xuyên qua da, cắm sâu vào tuyến thể, lượng lớn tin tức tố Alpha nhanh chóng tràn vào. Hứa Đường Chu đau đến mức phải ôm chặt lấy Lăng Triệt mới không khiến bản thân ngã xuống đất. Nhưng cơn đau ấy lại biến mất rất nhanh. Đây là lần đánh dấu thứ ba của bọn họ, vậy mà còn khiến người ta mềm nhũn chân hơn cả hai lần trước. Thay cho đau đớn là thứ kh*** c*m đặc trưng thuộc về giới tính AO. Kết hợp với nhau như một kiểu g*** h**n khác, khiến hơi thở của cả hai đều trở nên dồn dập. Lăng Triệt không cắn quá lâu. Nhưng Hứa Đường Chu vẫn run rẩy, cảm nhận được đầu lưỡi nóng ẩm l**m qua vết thương bị cắn rách sau gáy, dường như muốn xoa dịu dấu vết ấy, dịu dàng, nhẹ nhàng. Hoàn toàn trái ngược với sự thô bạo khi Alpha bắt đầu cắn. Thân thể họ dán sát vào nhau, cái ôm kéo dài càng làm cho nó thêm thân mật. Một lần đánh dấu tạm thời đã hoàn thành. "Anh phải đi rồi." Hứa Đường Chu không nhìn thấy biểu cảm của Lăng Triệt, nhưng từ giọng nói đã nghe ra sự bực bội. Cuộc chia tay đến quá nhanh. Khi Lăng Triệt đến, Hứa Đường Chu còn tưởng anh có thể ở lại mấy ngày, nào ngờ thời gian rút ngắn hết lần này đến lần khác, cái ôm trước lúc chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hanh-tinh-vi-phong-ki-hua/2906811/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.