"Không được, rượu đã mở rồi mà." Ứng Thần chắc hẳn là cố ý, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng, nghe cứ như thật: "May quá, nhóc con đã đến rồi, ba người chúng ta uống hết chai luôn."
Anh ta còn gọi là "Nhóc con".
Lăng Triệt lạnh lùng nhấn người lại: "Em ấy không uống được rượu."
Ứng Thần nói: "Không phải chứ, lần trước không phải đã uống rồi sao? Tôi thấy nhóc con uống cũng khỏe mà."
Lăng Triệt: "......"
Hiếm khi thấy Lăng Triệt khó xử, Ứng Thần trong lòng vui vẻ, anh ta giả vờ không để ý tới suy nghĩ của Lăng Triệt, tự mình bấm mật mã cửa, còn đi vào nhà trước cả chủ nhân của ngôi nhà.
Hứa Đường Chu vốn ngồi trên chiếc vali đặt ngang, bị Lăng Triệt nhấn lại, ngay lập tức mùi hương cơ thể nam tính và một chút tin tức tố phảng phất trước mặt.
Cơ bụng cứng rắn, dù có một lớp vải che, cậu vẫn cảm nhận được từng đường rãnh cơ rõ rệt.
Cơ bụng mở nắp chai à?
Chắc chỉ có cơ bụng Lăng Triệt mới làm được vậy thôi!
Hứa Đường Chu đỏ bừng cả mặt, cổ cũng ửng đỏ, cậu quá nhạy cảm, không kiểm soát được mạch máu của mình, dù bên ngoài có bình tĩnh đến đâu, cơ thể vẫn tố cáo mọi cảm xúc một cách rõ ràng.
Cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên, thấy Lăng Triệt đang cúi đầu nhìn mình.
Trong ánh mắt chạm nhau, trong mắt Lăng Triệt là một cảm xúc Hứa Đường Chu không hiểu: "Khi nào em về?"
Hứa Đường Chu nói: "Sáu giờ rưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hanh-tinh-vi-phong-ki-hua/2906815/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.