Omega của anh Mấy chữ này một cách tinh tế làm hài lòng Lăng Triệt, anh cố tình chậm rãi, từng chữ từng chữ lặp lại: "Của anh à? Ai? Ở đâu cơ?" Giọng anh trầm ấm, dễ nghe, pha chút tinh quái và hư hỏng, tất cả chút khó chịu trước đó đều tan biến hết. Đúng vậy, người đứng trước mặt bây giờ là Omega thuộc về anh. Dù vết cắn đã lành sau vài ngày, trên người cậu vẫn còn đánh dấu tạm thời của anh. Mong muốn để lại vết cắn hoàn hảo cho đối phương, giờ đã thực hiện được một nửa. Hứa Đường Chu biết anh chỉ đang trêu cậu. Mặt nóng như có thể luộc chín trứng, nhưng cậu vẫn chỉ vào chính mình, ý nói — là em, em chính là Omega của anh, em ở đây. Hôn em đi, không hôn thì không phải người. Cậu âm thầm hét lên trong lòng. "Biết quyến rũ người rồi à?" Lăng Triệt thật sự hôn cậu một cái, chỉ một cái thôi, "Ai dạy em?" Hứa Đường Chu: "???" Chỉ vậy thôi sao? Nói gì mà phải hôn đến mức không thở nổi? Không lẽ Lăng Triệt bây giờ quả thật không còn thích cậu nhiều nữa sao? "Thiên phú hiếm có, tự học thành tài, thuộc dạng thông minh xuất sắc." Hứa Đường Chu buồn bực nói, "Một nụ hôn chỉ được trả lời một câu thôi, cơ hội của bạn đã hết, ngày mai hẵng đến sớm nhé ." Nói xong, cậu thất vọng muốn lủi đi. Nhưng người lại bị kéo lại. Sức mạnh cánh tay của Alpha, không phải kiểu người như cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hanh-tinh-vi-phong-ki-hua/2906816/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.