Mùa hè rực lửa.
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, ngẩng lên nhìn sẽ bị ánh sáng chói đến mức không thể mở mắt ra.
Hứa Đường Chu đứng ở bãi đất trống ngẩng đầu nhìn một lúc, có bạn học đi ngang qua hỏi cậu: "Hứa Đường Chu, cậu không thấy nắng gắt à? Cẩn thận bị đen da đấy!"
"Không bị đen đâu!" Hứa Đường Chu thu lại ánh mắt, trước mắt một mảng trắng lóa, vì cậu nhìn mặt trời quá lâu.
Hứa Đường Chu rất thích phơi nắng.
Đặc biệt là sau khi vào hè, cậu gần như có chút mê muội, bạn học thường hay đăng mấy tấm hình cậu đứng bất động dưới ánh mặt trời, không nói một lời, chỉ ngẩn ngơ như vậy.
Sau khi phân hóa, Hứa Đường Chu dường như biến thành một người khác.
Khi cậu ngẩn người thì bất chợt toát ra một chút lạnh lẽo, khiến người ta không dám lại gần, mang theo vài phần cao ngạo xa cách. Nhưng nếu có ai gọi cậu, lúc quay đầu lại trả lời, dáng vẻ ấy vẫn chẳng khác gì trước kia, vẫn dịu dàng mềm mại như vậy.
Buổi chiều là kỳ thi cuối cùng, sau khi thi xong thì đời học sinh cấp ba cũng kết thúc.
Khi Tạ Nhụy lái xe tới đón, thấy Hứa Đường Chu đang đứng dưới bóng cây, chán chường cạy vỏ cây.
Thân cây bị sâu ăn, bên ngoài trông vẫn nguyên vẹn, nhưng bên trong đã bị đục thành một lỗ to, cậu hứng thú liền bóc cả lớp vỏ ngoài xuống.
Tạ Nhụy bảo cậu lên xe: "Trưa nay con muốn ăn gì?"
Hứa Đường Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hanh-tinh-vi-phong-ki-hua/2906843/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.