Tư Đồ Nhã vẫn đứng ở không xa, nhìn Lăng Triệt trò chuyện với ba của Hứa Đường Chu. Hai người nói chuyện khá lâu, mãi Lăng Triệt mới sải bước đi về phía này, sắc mặt khó coi đến đáng sợ.
Tư Đồ Nhã thầm kêu không ổn, e rằng ba của Hứa Đường Chu không đồng ý việc hai người ở bên nhau. Cô vừa định mở miệng thì Lăng Triệt đã đứng trước mặt.
"Chị Nhã, buổi chiều hủy công việc đi." Giọng Lăng Triệt lạnh lùng, cảm xúc không lộ rõ, "Tôi lên trước đây."
"Ê...." Tư Đồ Nhã giật mình, nhưng chưa kịp gọi thì Lăng Triệt đã bước vào hành lang.
Tối qua Hứa Đường Chu bị thương nhẹ ở trán, rách một vết dài chừng 1,5cm. Lúc cậu hôn mê, bác sĩ chẩn đoán có chấn động não nhẹ nhưng không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi là được, còn nói sáng nay có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.
Buổi chiều Lăng Triệt vốn có buổi phỏng vấn phát thanh đã hẹn trước, đi về cũng chỉ mất khoảng ba tiếng, vốn không định hủy. Vậy mà sao lại đột nhiên bỏ ngang?
Hứa Vệ đi chậm hơn một chút, cũng tiến đến trước mặt Tư Đồ Nhã: "Cô là quản lý của Hứa Đường Chu?"
Trên người Hứa Vệ mang một nét phong độ cổ điển, hỏi chuyện lại khiến người khác vô thức muốn đứng nghiêm.
Tư Đồ Nhã không bị khí thế ấy lấn át. Dù thế nào đi nữa, ai mà định gây khó dễ cho Lăng Triệt thì cô cũng không đồng ý. Cô mỉm cười đáp: "Coi như là nửa thôi, tôi là giám đốc nghệ sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hanh-tinh-vi-phong-ki-hua/2906844/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.