Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được điện thoại của Ứng Thần. Anh nói tâm trạng không tốt, rất muốn tìm ai đó trò chuyện.
Mọi người đều biết tôi rất bận.
Vì thế tôi tốt bụng gợi ý: "Anh không phải bạn của Lăng Triệt sao? Sao không rủ anh ta trò chuyện với mình?"
Ứng Thần nghe giọng có vẻ ủ rũ: "Lăng Triệt đang yêu đương với Hứa Đường Chu, em biết rồi chứ? Hai người họ suốt ngày bận rộn ân ân ái ái, làm gì còn thời gian cho tôi?"
Tôi lấy làm lạ: "Không phải Chu Chu đã vào đoàn phim đóng rồi sao?"
Ứng Thần ngừng một chút, giọng càng sa sút: "Chính vì Hứa Đường Chu đi rồi, nên Lăng Triệt liền điên cuồng làm việc, chỉ để trống thời gian ra mà bù cho người ta. Không giống tôi, một con cẩu độc thân, ở nhà chẳng có ai bên cạnh."
Tôi thấy anh có chút đáng thương: "Vậy còn những bạn khác của anh thì sao?"
Ứng Thần: "Tôi không có bạn."
Nghe vậy tôi lại càng thấy anh có hơi thảm.
Không ngờ đã hai mươi tám tuổi mà sống đến nông nỗi này.
Sau đó, chúng tôi đã gọi điện nhiều lần.
Tôi đúng là rất bận, nhưng mỗi lần Ứng Thần gọi tới, tôi đều quên mất thời gian, làm chậm trễ không ít công việc.
Mỗi khi tôi quyết tâm sẽ phớt lờ điện thoại của anh, lại nhớ đến dáng vẻ đáng thương kia, định chỉ nói chuyện qua loa vài câu thôi. Nhưng anh thực sự quá thú vị, tôi chưa từng gặp ai như Ứng Thần, đã bắt chuyện là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hanh-tinh-vi-phong-ki-hua/2906859/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.