Phong Thành Dục khẽ bật cười: "Không có à? Có cần soi gương thử không?"
Trên tường hành lang có gắn mấy tấm gương tròn nhỏ trang trí, chỉ cần đi vài bước là có thể nhìn thấy rõ ràng đêm tối và sắc đỏ mê người ấy phản chiếu trong gương.
Lúc này Tần Bảo mới nhận ra đối phương quả thật cố tình trêu chọc mình, liền hạ tay xuống: "Thì sao nào! Tôi uống rượu thì mặt nóng lên, không được chắc?!"
Miệng thì nói vậy, nhưng tim lại đập loạn nhịp.
Một nhịp lại một nhịp, va đập vào lồng ngực, vào màng nhĩ. Tần Bảo không ngờ chỉ là đối thoại thôi mà đã khiến mình mất tự chủ đến thế. Thậm chí cậu còn cảm giác đối phương đang cùng mình tán tỉnh.
Nhất định là do say rồi.
Bởi vì Phong Thành Dục lại hỏi: "Vừa nãy vì sao cứ nhìn tôi mãi thế?"
Khi Alpha hỏi câu này, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, chẳng chút bỡn cợt, cứ như chỉ đưa ra một câu hỏi bình thường nhất.
Tần Bảo nghẹn lại: "Tôi mới không nhìn anh mãi đâu."
Không ngờ lại bị phát hiện, có phải do ánh mắt mình quá không che giấu? Rất nhanh Tần Bảo lấy lại tinh thần, không chịu kém cạnh, phản kích: "Hừ, không nhìn tôi thì sao biết tôi đang nhìn anh."
"Quả thực tôi đang nhìn em." Phong Thành Dục thẳng thắn thừa nhận, còn khẽ chạm vào mặt cậu, "Em đã trưởng thành rồi."
Tần Bảo: "..." Cái này moẹ nó không phải lời thừa à?
Ngón tay Phong Thành Dục rất lạnh. Giống như cảm giác mà con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hanh-tinh-vi-phong-ki-hua/2906861/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.