Mở cửa là một hán tử cường tráng, người mặc quần áo vải bố không biết đã chắp vá bao nhiêu chỗ, khuôn mặt ngăm đen, làn da thô nhám, chân trái có chút cà nhắc, lúc nói chuyện mang theo khẩu âm* nghiêm trọng. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là lần đầu tiên Văn Nhân Cửu nhìn thấy một người nghèo đúng nghĩa.
(*口音 giọng của một dân tộc hoặc địa phương.)
Thời điểm trong cung, cho dù những nha hoàn, thái giám cấp bật thấp nhất, bạc lĩnh hàng tháng cũng đủ để bọn họ trải qua cuộc sống dư dả, như tình trạng này, ngay cả một bộ quần áo hoàn chỉnh cũng không có, thậm chí có một lần y cho rằng chẳng qua là sách sử truyện ký* đã dùng cách viết quá mức khoa trương mà thôi —— lại không tưởng cư nhiên là thật.
(*传记 ghi lại cuộc đời của một người nào đó)
Lạc Kiêu bình thản ung dung theo sát hán tử kia bắt chuyện vài câu, liền lôi kéo Văn Nhân Cửu cùng hắn vào trong. Cỏ tranh làm nhà bốn phía gió lùa, từ cửa chính đi vào, đại sảnh chỉ để một cái bàn gỗ cũ nát, ghế rồi lại không thấy đâu.
Văn Nhân Cửu nhìn thoáng qua cái bàn, đương nhiên chất gỗ cũng không phải cái gì quý hiếm, coi vân gỗ, hẳn là loại gỗ bình thường có thể tùy ý tìm thấy trong rừng, miễn cưỡng có thể sử dụng, thế nhưng nếu xét về độ tự nhiên thì mấy món đồ dùng tinh xảo trong cung dĩ nhiên là nửa phần cũng không bằng. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng quét qua bàn, xúc cảm thô ráp có chút đâm tay này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hau-gia/2583850/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.