Dùng xong thuốc này, ngoài hành lang đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Văn Nhân Cửu nhìn qua Trương Hữu Đức, Trương Hữu Đức gật gật đầu, đi tới mở cửa, cửa vừa kéo ra, chỉ thấy một tiểu thái giám vội vội vàng vàng đi về phía mình.
“Ở trong Đông Cung hấp ta hấp tấp như thế còn ra thể thống gì!” Trương Hữu Đức lườm tiểu thái giám một cái, sau đó mới hỏi: “Chuyện gì?”
Tiểu thái giám nhón chân, nói nhỏ vào tai Trương Hữu Đức, Trương Hữu Đức nhìn y một cái, ngay sau đó vội vàng tiến vào trong điện.
“Điện hạ.” Trương Hữu Đức đứng phía dưới Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu, nhẹ giọng hô một tiếng, “Lý ma ma thuộc hạ của Hoàng hậu đưa tới Đông cung một bái thiếp, lúc này, người đã chờ bên ngoài cung. Người xem…”
“Lý ma ma?” Văn Nhân Cửu chậm rãi nâng mắt nhìn Lạc Kiêu, “Ngươi nói Lý ma ma này hôm nay đến Đông cung của Cô vì cái gì nha?”
“Dù sao cũng không phải là thay Hoàng hậu trách phạt Điện hạ.” Lạc Kiêu thu dọn thực hạp cho Văn Nhân Cửu, khẽ cười nói.
“Nếu như không phải trách phạt, vậy chính là bồi tội rồi.” Văn Nhân Cửu lười biếng dựa vào giường, thản nhiên nói, “Hôm qua mới chết một nhũ mẫu, hôm nay chẳng những không thể hưng sư vấn tội (*đem quân đi hỏi tội),lại còn phải phái ma ma bên người đến chỗ Cô để bồi tội, Hoàng hậu quả thật không uổng danh hiền đức. Chỉ có điều, thân thể Cô không thoải mái, e rằng không cách nào tự mình đi gặp Lý ma ma được rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hau-gia/2583857/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.