Trước khi đến Đông cung, Lý ma ma chỉ xem Lạc Kiêu là một tiểu công tử được Hầu phủ nuông chiều đến ngang bướng ngốc nghếch, nhưng qua một hồi đối thoại vừa rồi, thật sự khiến bà rút lại ý tứ khinh thường trong lòng. Quy quy củ củ mà nhận lỗi với Lạc Kiêu, sau đó nhưng là nửa câu cũng không dám nói nhiều, vội vã muốn cáo từ.
Lạc Kiêu thu lại sắc mặt của Lý ma ma vào đáy mắt, cũng nở nụ cười, chỉ nói: “Đông Cung địa hình phức tạp, sợ Lý ma ma một mình lạc đường, vẫn là để ta tiễn ma ma một đoạn đường a.”
Lý ma ma giật mình hoảng sợ. Bà tuy nói là chưởng sự ma ma của Hoàng hậu bên kia, nhưng dù thế nào đi nữa cũng chỉ là một người hầu. Tôn ti phải có trật tự, một người hầu như thế nào dám để chủ nhân dẫn đường cho mình? Vương ma ma vô lễ với Thế tử, kết cục đã bày ra đó, nhưng hiện tại Bình Tân Thế Tử này rồi lại còn nói lời này, là đang ám chỉ?
Càng nghĩ càng sợ đến hoảng, Lý ma ma vội vàng nói: “Không được, không được, Thế tử tôn quý, như thế nào lại để Thế tử dẫn đường cho nô tỳ? Đường này lúc đến nô tỳ đã nhớ kỹ, một mình quay lại cũng không có gì khó.”
Lạc Kiêu đưa mắt nhìn Lý ma ma, sau một lúc, cười cười: “Đường trong Đông Cung vô cùng phức tạp, lúc trước ta phải bỏ ra rất nhiều công phu mới không đến nỗi lạc trong cung. Trí nhớ của Lý ma ma ngược lại vô cùng tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hau-gia/2583858/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.