Thời điểm Văn Nhân Cửu trở lại Thanh Lan điện, nhưng lại không thấy Lạc Kiêu trong phòng. Quay đầu nhìn Mặc Liễu đang hầu hạ bên trong, không mở miệng, bên kia nhưng lại hiểu, lập tức tiến lên vài bước, đi đến bên cạnh Văn Nhân Cửu hỏi: “Điện hạ tìm Thế tử sao?” Đôi mắt hạnh chớp chớp, cười hì hì, “Thế tử lúc này chắc là tại thư phòng bên kia, còn chưa về.”
Văn Nhân Cửu mở to mắt, giống như có chút kỳ quái: “Một mình hắn cũng có thể ngốc ở thư phòng?”
Mặc Liễu cười rộ lên đáp: “Cái này nô tỳ rồi lại không rõ ràng lắm.”
Thư phòng cách Thanh Lan điện cũng không xa, đi đường cũng chỉ tốn thời gian một chén trà nhỏ.
Văn Nhân Cửu gật đầu, quay qua nhìn hai người Trương Hữu Đức và Mặc Liễu, thản nhiên nói: “Hai người các ngươi cứ ở đây, Cô đến thư phòng nhìn xem.”
Trương Hữu Đức cùng Mặc Liễu nhìn nhau, sau đó đồng thời cúi đầu, cười đáp một tiếng “Vâng”.
Bên ngoài thư phòng, Mặc Lan đang yên lặng đứng canh, đưa mắt nhìn thấy Văn Nhân Cửu đến, nhanh chóng tiến lên vài bước, làm cái vạn phúc hô một tiếng: “Điện hạ.”
Văn Nhân Cửu gật đầu một cái, xem như đáp lại, lập tức nhìn về phía cửa thư phòng đóng chặt, hỏi: “Thế tử bên trong?”
“Vâng.” Mặc Lan thẳng người đáp, “Lúc trước đã phân phó xuống, không cho phép có người quấy rầy. Sau đó cũng cố ý để nô tỳ giải tán nha hoàn thái giám hầu hạ… tính toán, Thế tử chờ ở bên trong cũng nửa nén nhang rồi.”
Văn Nhân Cửu hơi nhướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hau-gia/2583865/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.