Văn Nhân An theo Trương Hữu Đức đi vào Tây Sương, còn chưa vào phòng, bất động thanh sắc quét mắt bên trong một vòng, dường như không thấy người mình muốn tìm, trên khuôn mặt nhỏ bé hiện lên vẻ thất vọng không dễ nhận ra, sau đó lại vội vàng thu liễm cảm xúc, cười hì hì đi đến bên cạnh Văn Nhân Cửu, hô một tiếng giòn giã: “Thái tử ca ca.”
Văn Nhân Cửu thu hết biểu tình nhỏ bé trên mặt Văn Nhân An vào đáy mắt, nhưng cũng không vạch trần, chỉ nhẹ gật đầu, nhìn qua cái ghế bên cạnh ra hiệu nói: “Ngồi đi.”
Văn Nhân An cười hì hì đáp lại, nhảy tung tăng đến bên cạnh Văn Nhân Cửu ngồi xuống.
“Không phải trước đó ngươi từng nói, đợi đến ngày xuân khí trời ấm rồi, muốn đến sân bãi luyện tập cưỡi ngựa bắn cung sao?” Văn Nhân Cửu cũng không nhìn y, chỉ là rũ mắt nhìn tay mình, nhàn nhạt hỏi: “Hôm nay khó có được ngày nghỉ, thời tiết cũng tốt, như thế nào lại chạy đến chỗ Cô?”
Văn Nhân An chớp mắt, đưa tay kéo ống tay áo của Văn Nhân Cửu, có phần ủy khuất nói: “Thái tử ca ca nói như vậy, là ngại An nhi phiền sao?”
Ánh mắt Văn Nhân Cửu xẹt qua hai tay đang nắm chặt ống tay áo mình, sau đó theo đôi tay kia chậm rãi nhìn Văn Nhân An, không nói gì, chẳng qua đôi mắt đen nhánh thoạt nhìn có chút thâm trầm, lại khiến cho Văn Nhân An bỗng dưng có một loại cảm giác chật vật bị y nhìn thấu.
Đây là loại cảm giác khiến Văn Nhân An hận đến tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hau-gia/2583864/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.