Cũng không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, lại trải qua một đêm yên giấc, giờ dần (3-5h sáng) ngày hôm sau lúc Lạc Kiêu đưa thuốc cho Văn Nhân Cửu, tinh thần người kia thoạt nhìn tốt lên rất nhiều.
Buổi sáng có lẽ bởi vì có nhiều người, Văn Nhân Cửu ngược lại uống thuốc đến thành thật. Dùng thuốc xong, thời gian vừa đúng, cũng không nghỉ ngơi nữa, xốc chăn đứng dậy để Mặc Lan thay quần áo cho y. Bên đây đang mặc đồ, nhìn thẳng phía trước, chỉ là khóe mắt rồi lại đột nhiên nhìn thoáng qua Lạc Kiêu đang đưa lưng về phía y, đưa tay hý hoáy làm gì đó ở bên giường. Vì thế hơi quay đầu, hỏi người kia: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Lạc Kiêu quay người nhìn y một cái, cười nói: “Trong phủ làm mấy túi thơm, đêm qua đi gấp, tiện tay liền mang theo tới. Buổi chiều lúc chỉnh lại quần áo, đúng lúc nhìn thấy,” lại tiếp tục treo một túi thơm thêu tịnh đế liên lên rèm giường nói, “Nghĩ đến gian phòng này của Điện hạ mùa đông không mở cửa sổ, tuy ấm, nhưng cũng không tránh được có chút bí. Này là vừa mới làm liền mang theo tới đây. So với uống thuốc thuần túy, đầu giường thêm chút hương hoa, lại khiến tâm tình thoải mái, không chừng có thể khiến cho thân thể Điện hạ khôi phục mau một chút.”
“Ngươi ngược lại là có lòng.” Văn Nhân Cửu nói, vẻ mặt nhàn nhạt, cũng nghe không ra khen hay chê. Nhưng Lạc Kiêu nghe vào tai, coi như đây là lời tán dương, mỉm cười hưởng thụ.
Thấy Mặc Liễu vén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hau-gia/2583982/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.