Bệnh này của Văn Nhân Cửu tới tuy hung, đi cũng nhanh. Ngày hôm sau tỉnh dậy, uống thêm một lần thuốc liền cảm thấy tốt hơn nửa.
Trên triều đình mấy ngày gần đây cũng không có chuyện lớn gì, chỉ là chuyện tuyển phi cho Thái tử rồi lại bắt đầu được đề lên chương trình nghị sự.
Kỳ thật từ ba năm trước đây, sau khi kết thúc quan lễ của Văn Nhân Cửu, Đức Vinh Đế liền thay Văn Nhân Cửu chọn ra nữ nhi có độ tuổi phù hợp từ trong nhà mấy quan viên, chẳng qua là Thái tử bên kia vẫn luôn từ chối, nói Đại Càn đang thời kỳ khó khăn, không nghĩ hao phí tài lực, dồn hết cho một chuyện tuyển phi, động chi dĩ tình hiểu chi dĩ lý*, lúc này mới gác lại chuyện này.
(*Dùng tình cảm để động tâm người khác, dùng đạo lý để khiến người khác thấu hiểu.)
Chỉ là những năm gần đây, Thái tử cùng Thất hoàng tử danh tiếng dần thịnh, đám đại thần trong nhà có nữ nhi độ tuổi phù hợp mắt thấy Văn Nhân Cửu còn chưa tuyển phi, không khỏi xôn xao bắt đầu động tâm tư.
Văn Nhân Cửu mặc dù rõ ràng những đại thần trên danh nghĩa “Lễ pháp*” muốn khiến y lập phi là có tâm tư gì, chỉ là ngày này qua ngày nọ nghe những luận điệu nhàm chán kia vẫn là không tránh khỏi khiến cho lòng người không vui.
(*kỷ cương, phép tắc của xã hội.)
Cũng may Đức Vinh Đế đối với mấy thái độ này nhưng cũng không quá kiên trì, tuy nói thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở, nhưng thấy Văn Nhân Cửu không có hứng thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hau-gia/2584018/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.