Bữa tối là Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu dùng chung ở trong tẩm cung.
Hoặc là nói, Lạc Kiêu bưng đồ ăn vào trong phòng, buộc Văn Nhân Cửu dùng cùng với hắn.
“Thần biết Điện hạ nghĩ về chính vụ, nhưng chính vụ là vĩnh viễn xử lý không hết, nếu ĐIện hạ không dưỡng tốt thân thể, mấy ngày nữa lại hôn mê thì phải làm sao cho phải đây?”
Lời Lạc Kiêu nói ôn nhu, động tác rồi lại không cho từ chối, Văn Nhân Cửu nằm yên trên giường nhìn hắn cầm bát ngồi bên cạnh mình, giọng nói rồi lại lãnh đạm: “Thế tử đây là đang uy hiếp Cô?”
“Lời này của Điện hạ thật sự khiến người tâm lạnh.” Lạc Kiêu cười khẽ, dùng thìa múc muỗng cháo làm bộ muốn đút, “Thần yêu còn không kịp, như thế nào lại cam lòng uy hiếp ĐIện hạ.”
Hai mắt Văn Nhân Cửu hơi nheo lại, y nhìn Lạc Kiêu, rõ ràng vẫn là cái người trong ký ức, rồi lại giống như có thứ gì đó biến đổi trong bảy năm bọn họ không gặp mặt.
Hoặc là nói người trước mắt nhìn như vô hại này bản tính vốn là như vậy, chẳng qua năm đó hắn giấu thật tốt, hôm nay mới khiến y nhìn thấy một góc của tảng băng trôi.
“Lưu Châu suy cho cùng là nơi cực bắc, gió lớn tuyết lớn…” Văn Nhân Cửu lạnh lùng mở miệng, nhịp điệu thong thả mang theo chút trào phúng hiếm thấy, “Ngược lại khiến cho da mặt của Thế tử luyện ra so với năm đó dày hơn không ít.”
Lạc Kiêu rồi lại không để bụng, còn tủm tỉm dời ánh mắt đến trên mặt Văn Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hau-gia/2584017/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.