Rõ ràng đã là nữ nhân hơn ba mươi, vẫn là má hương thắng tuyết*, khuôn mặt kiều diễm như thiếu nữ. Văn Nhân Cửu nhàn nhạt nhìn nàng, miễn lễ cho nàng: “Từ biệt gần mười năm, Đại Vu rồi lại vẫn như xưa, phong thái không đổi.”
(*香腮胜雪 hương tai thắng tuyết: hương tai là gò má của mỹ nữ, thắng tuyết: trắng hơn tuyết.)
Vu chức đứng lên, ngồi đối diện Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu, đáp lại một cách tự nhiên: “Điện hạ cùng Thế tử so với mười năm trước, ngược lại là càng lúc càng chói mắt.” Cười nhìn bọn họ: “Thanh danh của hai người, chính là tại Miêu Cương ta cũng có thể nghe thấy a.”
Lạc Kiêu cũng xem như hiểu rõ Vu Chức người này, nên đối với lời lấy lòng của nàng cũng chỉ cười cười, không tiếp lời, rót cho người kia ly trà, hỏi thẳng: “Không biết Đại Vu lần này tới Kinh rốt cuộc muốn làm chuyện gì? Nơi này không có người ngoài, Đại Vu cứ việc nói thẳng là được.”
“Ta cũng thật không dám giấu giếm.” Vu chức nhận ly trà Lạc Kiêu đưa tới, khóe môi cong lên “Từ ba năm trước, sau khi Vu tộc chịu tai họa bất ngờ, Miêu Cương vẫn luôn nằm ngoài sự khống chế của thế tục. Mười năm trước, ta dẫn theo đội quân của Điện hạ cho mượn cùng tộc nhân của Vu tộc lần nữa trở lại Miêu Cương, cũng coi như là miễn cưỡng vực dậy Miêu Cương một lần nữa, chẳng qua là —— rồi lại tuyệt đối chưa đủ.”
“Miêu Cương loạn lâu như vậy, trăm việc cần làm*, ta cũng cần văn hóa cùng che chở của Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hau-gia/2584024/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.