Khoảnh khắc Văn Nhân An nhìn thấy Văn Nhân Cửu, trong lòng cũng đã nổi lên sóng to gió lớn, chỉ là cố nén không cho suy nghĩ cuồn cuộn biểu hiện ra ngoài mặt. Nhưng từ gân xanh dữ tợn trên mu bàn tay nắm dây cương của y vẫn làm lộ ra gợn sóng dưới đáy lòng.
“Thái tử.” Văn Nhân An khống chế cảm xúc của mình, cố gắng nặn ra nụ cười, “Lần này đi Miêu Cương, đường dài đằng đẵng, cũng không phải là đã lâu không gặp sao.”
Lạc Kiêu cũng cưỡi ngựa đi đến bên cạnh Văn Nhân Cửu, gật đầu hành lễ đơn giản với mấy vị Hoàng tử. Hắn không nói lời nào, nhưng chỉ đứng bên cạnh Văn Nhân Cửu như vậy, giống như vì y tạo thành một bức bình phong bảo vệ.
Văn Nhân Cửu hơi hạ mắt, y giống như nhìn người dưới ngựa, lại giống như vẫn nhìn Văn Nhân An, giọng nói đạm mạc, nhưng nghe kỹ rồi lại giống như mang theo một chút trào phúng: “Cô nhớ rõ Thất hoàng đệ khi còn bé gọi Cô là ‘ca ca’, như thế nào hôm nay lại xa lạ như vậy.”
Bàn tay nắm cương của Văn Nhân An càng chặt, nụ cười trên mặt rồi lại càng tự nhiên. Văn Nhân Chử một bên không chịu được hai người trong bông giấu kim* người tới ta đi như vậy, y cho ngựa dậm chân, nhìn Văn Nhân Lâu cau mày hỏi: “Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Trên phố đều đồn —— “
(*绵里藏针 miên lý tàng châm – trong bông giấu kim: chỉ trong mềm có cứng, hoặc ngoài mặt thiện lương, trong lòng ác độc)
Văn Nhân Hiên cười cười: “Đồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hau-gia/2584039/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.