Ngày hôm sau, Văn Nhân Cửu nhưng lại thôi tảo triều một ngày.
Y dậy rất sớm, sắc trời còn chưa sáng đã xuất cung, đi một đường, cuối cùng lại là cho thị vệ lui ra một mình đi vào Thất Tông Miếu.
Trong Tông Miếu treo các bức họa của các đời Đế vương Đại Càn từ Thái tổ đến nay, hoặc oai nghiêm hoặc khoan hậu hoặc oai hùng, Văn Nhân Cửu tới nhiều lần, cũng không xa lạ gì. Y đứng chính giữa, ánh mắt chậm rãi lướt qua vài bức họa Đế vương, cuối cùng, dừng lại bức họa vừa mới được treo lên.
Một khuôn mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, nhìn qua chính là tướng mạo dũng mãnh lại có chút khôn khéo. Văn Nhân Cửu mỉm cười: Họa sư trong cung rồi lại thật sự lợi hại, y nhìn phụ hoàng nhiều năm như vậy, cũng không biết dung mạo ông lại khí phái như thế.
Chuyển ánh mắt qua bài vị trên bàn thờ, y không quỳ xuống, chỉ đưa mắt nhìn bài vị của Đức Vinh Đế mở miệng nói: “Cô cảm thấy, tuy rằng phụ hoàng người không phải tự mình kết thúc, nhưng cái chết của người rồi cũng là do người đã sớm vạch tốt.”
“Có phải người … đã tính toán chết từ rất lâu rồi?”
Trong tông miếu trống rỗng cũng không có người đáp lại, Văn Nhân Cửu cũng không để ý, y chậm rãi tiến lên trước, cắm một nén nhang vào bát hương, khói nhang mờ mịt khuôn mặt y, che lại cảm xúc phức tạp trong mắt.
“Người chết, Đại Càn liền do Cô quản, người lại nhìn xem, Đại Càn trong tay Cô hai mươi năm sau đến tột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hau-gia/2584040/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.