Ở chốn bồng lai nọ, có vị lão sư râu tóc bạc phơ lắc đầu buồn bã.
-“Tiểu Khanh à Tiểu Khanh, A Ngân nhà ngươi sao có thể tu tiên, người nó, cơ bản đã không còn khí tức hồ ly…”
-“Sư tổ, vậy phải làm sao?”
Sư tổ chỉ điểm, nói A Ngân muốn tu luyện, e rằng phải đợi tới mạng hồ ly thứ tư.
Bà bà cho tiểu hồ ly lựa chọn, một là nàng sẽ về nhân gian, sống nốt kiếp mạng, hai là nàng kết thúc mạng thứ ba, ngay lúc này.
Nàng, trong khoảnh khắc quyết định ấy, tim nhoi nhói đau.
Hắn sẽ ra sao?
Long Quốc sẽ thế nào?
Hắn khoẻ mạnh chứ?
Rõ ràng, hắn không cần nàng, nhưng tâm nàng, sao vướng bận đến thế?
Thấy nàng đăm chiêu, bà bà liền bảo.
-“Nếu còn thứ luyến tiếc vậy thì ở lại nhân gian con ạ, dù sao thời gian dưới hạ giới trôi qua cũng rất nhanh, hết một đời một kiếp, bà bà hi vọng con có thể thanh thản ra đi…”
Nàng xin bà bà đưa mình tới căn nhà hoang khi đó, người hoá phép giúp nàng trang hoàng lại, hoa cỏ tươi mát mọc lên, trước cửa xuất hiện vườn rau lớn cùng nhiều loại trái cây.
Trước khi rời khỏi, bà bà còn cho nàng rất nhiều bạc, dặn dò cách đây nửa dặm có thôn trang, có chợ, A Ngân hãy sống thật vui vẻ nhé, hẹn ngày tái ngộ.
Tiểu hồ ly từ đó chính thức bắt đầu cuộc sống mới, tuy không có người hầu kẻ hạ như trong cung nhưng sống động hơn rất nhiều. Nàng có nhiều việc để làm, trồng rau, nuôi tằm, học người ta lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ho-ly-va-quoc-vuong/474339/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.