Xung quanh toàn doanh trại đội quân của Long Quốc, biết đi nơi đâu tìm được người đây?
Nàng cố gắng khuyên ngăn, mà hắn nhất mực kiên quyết.
-“Chàng hà tất phải khổ vậy?”
-“Nàng muốn thăm người cũ thì cứ việc, không cần quan tâm tới ta.”
Máu chảy mỗi lúc một nhiều, trời không chịu đất thì đất đành chịu trời, nàng dùng hết lực rút mũi tên, xé mảnh vải ở xiêm y tuỳ tiện buộc chặt vết thương rồi đỡ hắn lên ngựa, quay đầu về hướng ngược lại.
Nửa canh giờ, nơi họ đi qua, chỉ toàn rừng núi cây cỏ, một bóng người cũng không có. Nếu cứ như này về kinh thành e rằng hắn nguy mất.
Hắn ngồi sau, vòng tay rộng lớn ôm nàng vào lồng ngực, khuôn mặt anh tuấn khẽ tựa vào hõm vai nàng, đôi mắt lim dim.
Nam nhân này, sao có thể bình thản đến vậy?
Nam nhân này, sao phải đỡ mũi tên ấy?
Lòng nàng, chua xót tê tái, chưa khi nào nàng thấy căng thẳng như thế. Nhớ khi xưa A Linh bị thương, tỷ tỷ không có khả năng hồi phục nhanh như nàng, nhưng tỷ ấy biết dùng lá rừng làm dịu cơn đau?
Loại lá tỷ ấy dùng, đúng vậy, chính là ngải tím rừng.
Tỷ còn nhờ nàng nhai giúp, tỷ nói có nước bọt của nàng, công hiệu càng thêm mạnh.
Nhưng nàng giờ đã chẳng còn năng lực của tiểu hồ ly nữa rồi, liệu cách đó có hữu hiệu?
Dù sao thì còn nước còn tát, vẫn phải thử thôi.
Nàng vội vã muốn nhoài xuống, lại thấy cả người bị ai đó siết chặt.
-“Sao? Nàng nhớ tướng quân rồi? Muốn bỏ mặc trẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ho-ly-va-quoc-vuong/474340/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.