Quý Phi thấy Quốc Vương nhìn chằm chằm vào tiện nữ phía dưới, lòng không khỏi hoang mang, lẽ nào, chàng bị vẻ đẹp của nó hớp hồn.
Nàng sao có thể để chuyện này xảy ra?
Thật nhanh chóng, nàng ôm chặt lấy hắn, nũng nịu.
-"Thôi, chàng thôi đi, chàng tha uội muội đi, chàng thật...ác quá à..."
Gương mặt Quốc Vương hơi giãn, vỗ về mỹ nữ trong lòng, đầy cảm động.
-"Người nhân từ như nàng, thế gian chắc chỉ có một..."
-"Cho Yến mỹ nhân lui xuống!"
Hoa Quý Phi mạo phép ra lệnh, bởi vì nàng rất được Quốc Vương sủng nịnh, nên có ai dám cãi?
Nàng muốn tống ả ta càng xa càng tốt.
Để ả ở đây, chỉ khiến cho nàng bị lu mờ, nàng sao có thể chịu được điều đó?
...
Đại tiệc kết thúc, Quốc Vương không như thường lệ lui ở tẩm cung của nàng, chàng nói cha của Nhàn Tần hi sinh ở chiến trường, đóng góp công lao to lớn, đêm nay chàng muốn tới an ủi nàng ấy.
Quý Phi nở nụ cười đẹp như hoa như lệ, nói chàng cứ an tâm.
Mà trong lòng nàng, như có dao cứa.
Mấy hôm sau, chẳng biết là vô tình hay hữu ý, trong điểm tâm Nhàn Tần mang cho Quý Phi, có chứa xạ độc, cũng may Quý Phi tinh ý phát hiện.
Quốc Vương sợ Quý Phi thiện lương, không nỡ xuống tay nên đã đích thân xử lý, đem nàng ấy nhốt vào đại lao.
Tuy Quốc Vương đã trị rất nghiêm, chẳng hiểu cớ làm sao, những ngày sau đó, ngày nào kiểm tra, thái y cũng thấy trong đồ ăn của Hoa Quý Phi có chất lạ, ngay sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ho-ly-va-quoc-vuong/474345/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.