Điện Ánh Dương canh ba, có tiếng nữ tử cười giòn giã, vang vọng.
-"Nương nương, chúc mừng nương nương..."
-"Có đáng ăn mừng không đây?"
-"Rất đáng ạ, hạ thần nghe nói Hoa Quý Phi lần này lành ít dữ nhiều, có khả năng không bao giờ tỉnh lại, ngôi vị Hoàng Hậu này chắc chắn thuộc về nương nương..."
-"Đáng nhẽ phải là của bản cung từ lâu rồi, ta cùng Quốc Vương kết tóc xe tơ từ ngày chàng vẫn còn là Thái Tử, lại là phi tử duy nhất sinh hạ hoàng tử cho chàng, chỉ vì Hoa Quý Phi đó, ả tạo nhiều nghiệt quá, lần này trời cũng chẳng giúp ả được nữa rồi..."
Ánh Phi nhấp ngụm trà, khuôn mặt hài hoà thư giãn, vừa hay lúc đó, có giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại.
-"Ai nói là trời không giúp được bản cung?"
Tách trà rơi xuống, ngay lập tức bầu không khí trở nên yên lặng.
-"Hoa Phi, ngươi...ngươi...chẳng phải ngươi trúng độc?"
-"Phải, bản cung trúng độc, ai nói là bản cung không trúng độc?"
Ánh Phi rùng mình, linh cảm mách bảo nàng sắp có chuyện không hay xảy ra.
-"Lẽ nào ngươi..."
-"Ngươi đoán rất chuẩn, ta chỉ muốn đến thông báo cho ngươi biết, ngày mai, Quốc Vương sẽ tra ra, ngươi là người hạ độc ta..."
Hoa Phi vừa dứt lời, Ánh Phi tức sôi máu.
-"Ngươi, khốn khiếp, ngươi dùng khổ nhục kế với ta, nhưng ta nói cho ngươi biết, Quốc Vương thần trí, người sẽ không bao giờ tin nếu như không có bằng chứng xác thực, ngươi đừng tưởng giả dối mà qua được mắt người..."
-"Ta cần gì giả dối chứ, người sẽ tin, chắc chắn sẽ tin, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ho-ly-va-quoc-vuong/474346/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.