“Tốt hơn bao giờ hết.” Mẹ Giang rưng rưng nước mắt nhìn con trai, sau đó nhìn sang con gái, hôm nay là ngày bà vui nhất trong đời.
Giang Ly cũng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy con nói bác sĩ vào khám cho mẹ nhé?”
Mẹ Giang gật đầu, bà khẽ xoa bóp đôi chân đã bị teo nhỏ, sợ dọa Tiểu Đào Đào: “A Ly, con đưa em ra ngoài trước đi.”
Giang Ly nhìn Tiểu Đào Đào: “Em nói muốn tặng quà cho mẹ cơ mà? Lấy ra đi.”
“À đúng rồi!” Tiểu Đào Đào lúc này mới nhớ đến món quà mà mình đã chuẩn bị cho mẹ.
Cô bé quay người chạy ra ngoài.
Ánh mắt mẹ Giang dõi theo Tiểu Đào Đào, đến khi không còn nhìn thấy cô bé nữa, bà mới thu hồi tầm mắt.
Vị bác sĩ nhìn thấy ánh sáng le lói trong đôi mắt vốn u ám của bà, ông càng thêm tin tưởng mình có thể giúp bà vực dậy tinh thần: “Nào, chúng ta bắt đầu khám nhé.”
Tiểu Đào Đào chạy về phòng, tìm túi vải của mình, sau đó lục lọi một hồi, lấy ra một cành đào khô.
Đây là thứ duy nhất cô bé mang theo khi xuống trần gian, là do sư tỷ tặng cho cô bé lúc còn ở vườn đào, có thể trừ tà, bình an.
Lấy cành đào xong, cô bé quay về phòng, lúc này mẹ Giang đã khám xong.
Tiểu Đào Đào giấu cành đào ra sau lưng, nhẹ nhàng đi đến trước mặt mẹ Giang, mềm mại nói: “Con có quà tặng mẹ này.”
Mẹ Giang cười hỏi: “Quà gì thế?”
Tiểu Đào Đào đưa cành đào cho mẹ: “Là cành đào ạ.”
Giang Ly nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoa-thuong-noi-dinh-noi-dam-o-show-sinh-ton/120419/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.