Không phải mơ, tất cả đều là thật.
Mẹ Giang mừng đến phát khóc, nước mắt lăn dài trên má.
“Sao mẹ lại khóc nữa rồi?” Tiểu Đào Đào khoanh chân ngồi bên cạnh, đưa tay lau nước mắt cho bà, giọng nói mềm mại: “Khóc sẽ không đẹp đâu.
”
Mẹ Giang cố gắng gượng cười, gật đầu, nhưng khi nhìn thấy cô con gái đã mất tích từ lâu, bà lại không kìm được nước mắt.
Tiểu Đào Đào thấy mẹ khóc dữ dội hơn, khó hiểu thở dài: “Sao mọi người đều thích khóc thế?”
“Bởi vì mẹ quá vui.
” Mẹ Giang đưa tay vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của Tiểu Đào Đào, tất cả đều là thật.
Tiểu Đào Đào cau mày: “Vui thì phải cười chứ ạ.
”
Mắt mẹ Giang ngấn lệ, bà cố gắng mỉm cười: “Ừ, con nói đúng.
”
“Đương nhiên rồi ạ.
” Tiểu Đào Đào đắc ý nhướng mày, cô bé nói gì cũng đúng!
Mẹ Giang mỉm cười đáp lại, nhưng cười được một lúc, bà lại rưng rưng nước mắt.
Tiểu Đào Đào thấy vậy, lại khẽ thở dài, sao người lớn lại thích khóc thế nhỉ?
“Mẹ đừng khóc nữa được không ạ?” Tiểu Đào Đào như một người lớn, móc từ trong túi áo ra một viên chocolate, nhét vào tay mẹ Giang: “Đây, mẹ ăn đi, ăn xong thì đừng khóc nữa.
”
Mẹ Giang ngơ ngác nhìn viên chocolate trong lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Đào Đào cũng đang cầm một viên chocolate.
Tiểu Đào Đào bóc vỏ chocolate, bỏ vào miệng, sau đó vừa nhai ngon lành, vừa nhìn mẹ: “Mẹ ăn đi ạ.
”
Nói xong, cô bé nhớ đến dáng vẻ mẹ nằm bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoa-thuong-noi-dinh-noi-dam-o-show-sinh-ton/120420/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.