Tiểu Đào Đào thở phào nhẹ nhõm, cô bé rất thích chiếc chuông nhỏ này.
Giang Ly thấy vậy nhếch môi cười: “Em nghĩ tôi là loại người gì vậy, đâu đến mức đi cướp chuông của em.”
Tiểu Đào Đào quay đầu nhìn căn phòng trống, vẻ mặt “em không tin”: “Ai mà biết được.” Dù sao anh cũng nghèo như vậy.
Giang Ly nhìn cô nhóc đang ghét bỏ mình: “Hứ!”
“Hứ!” Tiểu Đào Đào thu dọn đồ đạc, bực bội nhìn người anh trai ngốc nghếch: “Anh thật sự không giữ em lại sao?”
Giang Ly dứt khoát nói: “Không giữ.”
Dù có đáng yêu đến đâu cũng không phải em gái của anh.
Giang Ly trực tiếp bế Tiểu Đào Đào xuống lầu, giao cho cảnh sát và sư huynh của cô bé: “Sau này đừng để con bé chạy lung tung nữa.”
Sư huynh chắp tay, niệm một câu Phật hiệu: “Cảm ơn thí chủ đã trông Tiểu Đào Đào giúp tôi.”
Giang Ly nhún vai, anh chỉ không muốn trên đời này lại có thêm một đứa trẻ bị lạc mà thôi.
Anh nhìn Tiểu Đào Đào: “Tiểu hòa thượng, sau này đừng có chạy lung tung nữa nhé.”
“Đồ ngốc!” Tiểu Đào Đào bực bội dậm chân, xách túi, tức giận bỏ đi, anh trai ngốc, em không thèm đến tìm anh nữa! Anh bị bắt nạt em cũng mặc kệ!
Giang Ly nhướng mày: “Đồ ngốc!”
Đến anh trai cũng nhận nhầm, ngốc hết chỗ nói.
Tiểu Đào Đào nghiến răng, quay đầu bỏ đi, cô bé không thèm đến tìm anh trai nữa!
Sau khi Tiểu Đào Đào và sư huynh rời đi, viên cảnh sát ở lại nói với Giang Ly: “Cậu Giang, tuy chúng tôi biết cậu không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoa-thuong-noi-dinh-noi-dam-o-show-sinh-ton/120440/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.